Hoàng nội cung cũng sớm nhìn ra khác thường, lo lắng nói: “Điện hạ,
nô tài đi truyền Vương thái y đến”
Vương sớm có dự cảm bất hảo, chống đỡ di chuyển đến trên giường, gật
đầu bảo hắn mau mau.
“Hài tử a hài tử, ngươi sẽ không phải là muốn xuất thế a?” Vương lo
lắng vuốt ve đại đỗ tử (bụng bầu) của chính mình, hai mắt luôn luôn thâm
trầm trừng lớn.
Lúc này trong tẩm điện chỉ có một mình y, Hồng Lân ở xa tận An Bắc
Phủ, Hoàng nội cung đi thỉnh Vương thái y, cô linh linh một người, khiến
cho y trong lòng thập phần bất an, tự thuyết tự thoại (tự nói) đối với hài tử
trong bụng ôn nhu nói: “Hảo hài tử, ngươi nhẫn nhịn một chút a. Bây giờ
vẫn chưa đến thời điểm, chờ cha ngươi trở về, ngô—–”
Y chưa nói dứt lời, lại là một trận đau đớn, không tự chủ được nắm chặt
đệm giường dưới thân, cắn răng chịu đựng.
Tình hình này…xem ra thực bất hảo a…
Yam lúc này vừa mới đến An Bắc Phủ. Phản loạn đã muốn trấn áp, trong
đại lao nhốt rất nhiều phản dân, trong thành có lẽ vẫn còn âm thầm hoạt
động, nơi nơi là binh lính, dân chúng tất cả đều rụt cổ đi đường.
Yam mang theo người trực tiếp đi đến quan phủ, truyền đạt mệnh lệnh
của Vương, liền tiếp nhận nhiệm vụ thẩm vấn thủ lĩnh phản dân, cẩn thận
điều tra nguyên nhân gây ra phản loạn lần này.
Hắn tuy rằng đem sự tình giải quyết gọn gàng ngăn nắp, nhưng trong
lòng luôn luôn có chút bất an.
Nơi này cách kinh thành quá xa, mà tinh thần lực của Vương cùng thai
nhi trong bụng quá yếu, khiến cho Yam vô pháp cảm nhận được. Cho nên