đề xuất không ít ý kiến cho Vương thái y, khiến cho lão nhiều ít có chút
nắm chắc.
“Điện hạ” Hoàng nội cung chăm sóc Vương từ nhỏ đến lớn, hiện tại
nhìn Vương nằm trên giường chuẩn bị sinh sản, trong lòng cũng là nơm nớp
lo sợ, vừa lo lắng vừa sợ hãi: “Điện hạ, có muốn hay không gọi Hồng Tổng
quản trở về?”
Vương trong lòng cười khổ. Hiện tại gọi Hồng Lân trở về cũng không
còn kịp rồi. Tính kế tính tới tính lui, cư nhiên chính mính cũng lọt vào kế,
chẳng lẽ đây chính là “báo ứng” sao?
Bất quá đáy lòng y vẫn là ngóng trông Hồng Lân có thể mau chóng trở
về. Cho dù là vài ngày sau, cũng tốt.
“Ngươi đi đi…Nhượng hắn nhanh chóng trở về”
“Dạ” Hoàng nội cung vội vàng đi ra ngoài truyền lệnh.
“Ân…” Đau.
Vương nằm ở trên giường, nhớ tới vừa rồi ở cung điện của Vương hậu
chứng kiến tình hình, không khỏi trong lòng có chút sợ hãi. Nhưng lại tự an
ủi chính mình, y tốt xấu gì cũng đường đường là người đứng đầu Triều
Tiên, có thể nào ngay cả một phụ nhân cũng không bằng? Vô luận như thế
nào, y là sẽ không thua Vương hậu. (Vương đáy lòng vẫn là âm thầm cùng
Vương hậu phân cao thấp a)
Bên trong tẩm điện nội cung cùng thái y đã sớm chuẩn bị tốt vì Vương
tiếp sinh (đỡ đẻ). Sự tình lớn như vậy, Vương đương nhiên làm tốt an bài
cho chính mình.
Trừ bỏ Vương thái y, còn có một vị cao thủ y đạo đặc biệt tìm đến từ
trong dân gian, cùng Vương thái y cùng nhau hầu hạ Vương sinh sản.