hắn chỉ có thể tự an ủi, sản kì của Vương còn đến hai tháng. Thai nhi của
thân thể nhân loại không phải hoài thai mười tháng sao. Hơn nữa trước đó
hắn hết lần này đến lần khác hỏi qua Vương thái y, xác nhận tình huống của
Vương rất hảo, không có vấn đề gì.
Chính là hắn không biết trên đời này có một câu, nhân toán bất như
thiên toán (người tính không bằng trời tính). Hắn như thế nào cũng sẽ
không nghĩ đến, lúc này trong hoàng cung ở kinh thành, Vương thế nhưng
sinh non. Nhưng lại là cùng một ngày với Vương hậu.
“Ân…”
“Điện hạ…” Vương thái y đầu đổ đầy mồ hôi, vẻ mặt lo lắng, nói: “Điện
hạ, ngài, ngài sợ là…sinh, sinh non…”
Vương ngã đầu xuống gối.
Quả thế.
Y thở dốc trong chốc lát, trấn định một chút cảm xúc, bình tĩnh nói: “Đi
chuẩn bị đi”
Tuy rằng xuất hồ ý liêu (bất ngờ), nhưng cũng may y luôn đa mưu túc
trí, đã sớm an bài hảo mọi chuyện. Tuy rằng Hồng Lân không có bên cạnh,
nhưng lúc này cũng không có biện pháp.
Vương thái y lập tức ra ngoại thất chuẩn bị. Hiện tại chính là thời điểm
đem mọi tâm huyết nghiên cứu mấy tháng qua phát huy.
Lão trong lòng kỳ thật cũng không để tâm. Dù sao nam nhân sản tử…
thật sự là văn sở vị văn (mới nghe lần đầu). Mấy ngày nay lão đem tất cả
thư tịch sở hữu ra tra cứu, chỉ có trong những bản ghi chép về thần thoại
quái chí ở thượng cổ Trung Nguyên mới tìm thấy một ít, nhưng đều không
có tư liệu cụ thể, chỉ có thể tự mình tìm tòi. Cũng may trước kia Hồng Lân