trước.
Y ẩn ẩn cảm thấy có chút dự cảm bất hảo, một tay đỡ lấy thắt lưng, một
tay nâng bụng, cước bộ chậm lại.
Lại đi được vài bước, vừa đến cuối hành lang, đột nhiên bụng lại một
trận quặn đau. Lần này so với hai lần trước lợi hại hơn.
Vương nhịn không được kêu rên một tiếng, cơ hồ có chút đứng không
vững, diêu diêu hoảng hoảng (lung lay lảo đảo) nghiêng về phía bên cạnh
một chút, thân thủ chống đỡ vách tường.
“Điện hạ?” Hoàng nội cung vội vàng đi đến bên cạnh y, lo lắng nói:
“Ngài làm sao vậy?”
Chính bản thân Vương cũng không hiểu rõ, cau mày, mím mím môi,
nói: “Trẫm có chút không thoải mái”
Hoàng nội cung nói: “Điện hạ, nô tài dìu ngài”
Vương để cho hắn nâng đỡ chính mình, không nói chuyện nữa, chính là
cước bộ nhanh hơn, hướng tẩm điện của chính mình đi đến. Nhưng là thân
mình của y nặng nề, hành động không mau được, một đường này, có thể nói
là nghiêng ngả lảo đảo mà đi.
Cũng may bởi vì Vương hậu sinh sản, trước đó Vương cũng an bài sẵn,
sớm đem mọi cung nhân điều đi. Ngẫu nhiên có vài cung nhân lưu thủ (ở lại
canh giữ), thấy Vương đi đến, đều vội vàng cúi người quỳ xuống, cũng
không ai lưu ý sắc mặt dọa người của Vương.
Đến khi trở về cung điện của chính mình, Vương trong lúc đó vẫn tiếp
tục đau, một lần so với một lần càng lợi hại, thời gian cũng càng lúc càng
kéo dài. Đợi cho vào đến tẩm điện, tại giữa đại đông thiên (ngày mùa đông)
nhưng lại ra một thân mồ hôi lạnh.