“Điện hạ, là tiểu tự tử, tiểu tự tử phải đi ra. Ngài nhịn một chút a, lập tức
là tốt rồi. Lập tức là tốt rồi!”
Hoàng nội cung ở một bên an ủi, lại truy vấn Vương thái y: “Đã đi ra
chưa? Đã đi ra chưa?”
“Đừng nóng vội. Điện hạ còn phải dùng sức a”
Vương bị gây sức ép suốt một đêm, lúc này đau đến không còn ý thức,
chính là bản năng đại khẩu suyễn khí (há mồm thở dốc), liều mạng dùng
sức đi xuống. Nhưng xương hông của y lại rất chật, đầu thai nhi ra không
được, xuất ra khí lực toàn thân, lặp đi lặp lại nửa canh giờ, thai nhi lại vẫn
như cũ ở đó.
Vương thái y một thân mồ hôi lạnh, thầm nghĩ: Xong rồi xong rồi, điện
hạ khó sinh.
Vị kia phụ khoa cao thủ tìm được ở dân gian Kim đại phu bên cạnh
bỗng nhiên nói: “Nhượng điện hạ ngồi xuống, ngồi xuống lại dùng lực”
Dân phụ dân gian khi sinh sản, phần lớn đều treo hai dải bố khăn trên xà
nhà, để sản phụ nắm lấy nửa ngồi nửa nằm, như vậy sinh sản càng thêm
thuận lợi.
Vương bởi vì sinh non, chưa kịp chuẩn bị cái gì. Kim đại phu lại không
dám tùy tiện nói chuyện, cho nên vẫn không đề cập việc này. Hiện tại xem
thai nhi chỉ còn cách một bước cuối cùng, cũng liền bất chấp tất cả.
Hoàng nội cung nghe vậy, cởi giày leo lên giường, nói: “Điện hạ, lão nô
thất lễ. Ngài tựa vào trên người nô tài”
Hắn ở phía sau chống đỡ cho Vương, Vương không thể tiếp tục nằm,
đành phải động thân hướng phía trước ngồi dậy, đè ép lên bụng của chính
mình.