Kỳ thật tình trạng thân thể y dưới sự trợ giúp tinh thần lực của Yam cùng
thai nhi, đã cải thiện rất nhiều. Nhưng đối kháng giữa đầu của thai nhi cùng
xương hông chính là cửa ải khó khăn mà hầu như tất cả những ai khi sinh
sản đều gặp phải, chỉ có thể tự dựa vào nỗ lực của chính mình.
Vương tuy rằng sinh ra ở những năm cuối nguy như luy noãn (bấp bênh
nguy hiểm [*]) của Triều Tiên, từ lúc còn bé đến giờ gặp được không ít âm
mưu cùng cản trở muôn hình vạn trạng, nhưng suy cho cùng y vẫn là Triều
Tiên Vương, cuộc sống cũng không chịu khổ gì.
Vì tự bảo vệ mình, lúc y bốn tuổi thời điểm cầm được mộc kiếm (kiếm
gỗ) trong tay liền bắt đầu học tập kiếm thuật. Trải qua hơn hai mươi năm,
kiếm pháp dĩ nhiên đại thành, Kiện Long vệ cũng xem như là một nửa đồ
đệ của y. Tuy rằng luyện kiếm thực khổ, nhưng y rất ít bị thương, cũng
không có người dám đả thương y. Từ đó đến nay, thân thể bị thương nặng
nhất, cũng bất quá là lần kia ở ngoại ô gặp chuyện, vì cứu Hồng Lân mà bị
đâm một kiếm.
Bởi vì lúc ấy có thái y kịp thời trị liệu, hơn nữa thương thế thân mình
cũng không phải thực nghiêm trọng, cho nên Vương rất nhanh liền khôi
phục khỏe mạnh. Nhưng là so sánh với đau đớn của kiếm thương lần trước,
lúc này đau đớn khi sinh sản thật sự làm cho y nhẫn nại không được.
Y chỉ cảm thấy trong cơ thể giống như cất giấu một thanh lợi kiếm, từng
chút từng chút một cắt vào lục phủ ngũ tạng của chính mình, giống như
nắm lấy tràng tử (ruột) của y mà kéo xuống. Hơn nữa chỗ xương chậu
giống như bị cái gì đó gắt gao kẹt lại, ngạnh sinh sinh (cứng rắn) như muốn
đem khung xương hai bên hướng bên ngoài tách ra.
Quá trình sinh sản vốn đều là tiến hành theo từng bước. Khi bắt đầu đau
đớn tương đối nhẹ nhàng, thậm chí khoảng cách thời gian còn rất dài. Khi
đó Vương còn có thể nói chuyện, suy nghĩ, thậm chí còn có thể nhàn hạ hỏi
một chút tình hình Vương hậu bên kia. Nhưng là sau đó thai nhi đột nhiên