suyễn.
Vương thái y vừa thấy không tốt, Vương đây là tình trạng kiệt sức a.
Nam nhân cùng nữ nhân bất đồng. Nữ nhân tuy rằng nhu nhược, khí lực
cũng không lớn như nam nhân, nhưng tính nhẫn nại lại rất mạnh, có thể
chống chọi với đau đớn kéo dài khi sinh sản. Nam nhân tuy rằng so với nữ
nhân cường tráng, khí lực cũng rất lớn, nhưng trên thực tế gặp phải loại đau
đớn kéo dài này, bọn họ hao phí rất nhiều khí lực cùng tinh lực hơn hẳn nữ
nhân, cho nên sự chịu đựng liền không thể bằng được.
“Điện hạ, thỉnh ngài tỉnh lại. Tự tử lập tức sẽ sinh ra a” Vương thái y
quỳ trên mặt đất khóc rống.
Lão thật sự khóc, bởi vì việc này thật sự quá khó làm.
Vương là ai a? Đó là người có thể đem một nửa đại thần trên triều chém
chết ngay trên đại đường, chủ nhân của huyết lưu thành hà (máu chảy thành
sông), tuy rằng hiện tại hổ lạc Bình Dương…Ách, là sinh sản gian nan,
nhưng nếu có gì không hay xảy ra, thật sự là xử trảm toàn gia (cả nhà bị
giết) cũng không đủ a.
Vương thái y thấy hơi thở của Vương càng lúc càng yếu, gấp đến độ hận
không thể thay Vương dùng sức.
Hoàng nội cung vừa khóc vừa nói: “Điện hạ, ngài hãy nghĩ đến Hồng
Tổng quản a. Đây chính là hài tử mà ngài cùng Hồng Tổng quản thiên tân
vạn khổ mới có được, là lão thiên gia ban ân cho ngài, ngài khả vạn lần
cũng không thể buông tha cho a”
Vẫn là Hoàng nội cung hiểu được tâm tư của Vương.
Hắn lải nhải cổ vũ như vậy, sau khi Vương nghe xong, dần dần tỉnh lại,
tập trung tinh thần, lại khôi phục thanh minh.