kịch liệt giãy dụa, lập tức tiến nhập thời khắc mấu chốt cuối cùng của sản
trình.
Mãnh liệt đau đớn này làm cho Vương vốn sống an nhàn sung sướng
nhất thời không thừa nhận được, liên tục kêu đau mấy tiếng, mới chậm rãi
khôi phục một chút thanh minh.
Y suy cho cùng cũng không phải là tầm thường nữ tử, sẽ la to trong khi
sinh sản, liên tục kêu thảm thiết.
Lúc đầu y đau cực kỳ lợi hại, thất thanh la lên. Nhưng kế tiếp càng đau,
y lại càng nhịn, chính là mặc dù không kêu, lại vô tri vô giác mê sảng, cũng
ra sức nắm chặt đệm giường dưới thân, móng tay đều cơ hồ muốn nứt vỡ ra.
“Điện hạ. Điện hạ dùng sức a. Lập tức sẽ ra…” Vương thái y sắp khóc.
Vương sau khi nửa ngồi dậy thai nhi quả nhiên lại đi xuống một chút, đã
có thể chạm tay dụng đến. Nhưng là xương hông nhỏ hẹp thật giống như
một chướng ngại vật, đem thai nhi chặn lại ở bên trong cơ thể của Vương
không thể đi ra.
Hoàng nội cung nhìn thấy bộ dáng của Vương lần lượt bị gây sức ép,
đau lòng đến lão lệ tung hoành (khóc thảm thương).
Điện hạ của hắn từ nhỏ tựu ôn nhu phiêu lượng (xinh đẹp), lại thông
minh hiểu chuyện, khi nào thì phải chịu loại tội này a.
A di đà phật. Lão thiên gia phù hộ a.
Hoàng nội cung ôm Vương thì thào cầu nguyện, chỉ trông mong điện hạ
nhanh chóng sinh hạ hài tử.
“Hồng Lân…đau quá, đau chết mất…Hồng Lân, ngươi mau quay về cứu
ta…” Vương đau đến hồ ngôn loạn ngữ, người cũng chậm rãi trở nên hư