“Kim, Kim đại phu…trẫm, trẫm thật sự không có…khí lực. Loại thời
điểm này ở dân gian…làm, làm sao bây giờ…”
Vương cắn răng, ở khoảng cách đau đớn đứt quãng cố gắng nói những
lời này.
Kim đại phu nghe được câu hỏi của Vương, nói: “Hồi điện hạ, ở dân
gian, bình thường sẽ áp dụng…biện pháp thôi phúc (đẩy bụng????)” Hắn
rốt cuộc cũng không phải thái y trong cung, còn không có học được việc
phải cẩn trọng, kỹ xảo minh triết bảo thân (bo bo giữ mình), thành thành
thật thật đem ý tưởng sớm có nói ra.
Đây cũng là nguyên nhân Vương hỏi hắn mà không hỏi Vương thái y.
Vương biết lấy tính tình láu cá kia của Vương thái y, nhất định sẽ không
dám nói thật, mà nói thật thường thường đều là đại nghịch bất đạo.
Y nhất thời cũng nghe không hiểu “thôi phúc” có ý tứ gì, nhưng nghe
được có biện pháp, nhãn tình lập tức sáng lên.
Y thật sự là bị đau đớn tựa như vĩnh viễn không bao giờ ngừng nghỉ tra
tấn đến không thể chịu nổi nữa, thầm nghĩ mau chóng chấm dứt dày vò
giống như địa ngục này, liền nói: “Vậy làm đi…”
Kim đại phu nhận được ý chỉ của Vương, liếc nhìn Vương thái y một
cái, lại thấy Vương thái y ở phía sau vội vội vàng vàng, giống như đang
kiểm tra thân thể cho Vương, không có nghe đoạn đối thoại vừa rồi.
Kim đại phu thở dài, cuồn cuộn xắn lên tay áo của chính mình, tiến lên
từng bước, xốc lên chăn, ấn lên đỉnh bụng cao cao hở ra kia của Vương.
Yam từ lúc đến An Bắc Phủ liền cảm thấy bất an.
Dân loạn đã muốn trấn áp xong, còn lại chỉ là việc điều tra nguyên nhân
cùng kẻ chủ mưu gây nên, đối Kiện Long Vệ mà nói chẳng khác nào là giá