Vương nhớ tới nhi tử, biến sắc, trầm giọng nói: “Chuyện Phác Thắng Cơ
ngươi đã biết”
“Phải” Hắn dìu Vương đứng dậy, sắc mặt trấn tĩnh (bình tĩnh).
Vương giọng căm giận nói: “Là ta thất sách, không nghĩ tới Phác Thắng
Cơ thế nhưng dám bắt cóc Vương hậu cùng Duyên nhi chạy trốn”
“Tiểu bảo không có việc gì đâu” Yam đã muốn cảm ứng được tinh thần
lực của nhi tử, “khí sắc” cũng không tệ lắm, hoạt bính hoạt khiêu (vui vẻ),
tựa hồ không có cái gì khổ. Thấy tâm tình Vương cực độ phập phồng, vội
vàng an ủi nói: “Hiện tại Vương hậu cùng tiểu bảo là bùa hộ mệnh của Phác
Thắng Cơ, hắn sẽ không làm gì bọn họ. Chính là, Kì, thân thể của ngươi
hiện tại vạn vạn không thể mệt nhọc, cũng không thể thái (rất) sinh khí…
Ngươi như thế nào lại không nói cho ta biết?” Nói xong xoa xoa phúc bộ
(bụng) long khởi (nhô ra) của Vương.
Vương xấu hổ một chút, nói: “Ngươi đang ở Đại Đô, ta không nghĩ
khiến ngươi phân tâm” Kỳ thật y cũng chỉ vừa mới phát giác, như thế trì
độn (không nhạy bén), thật sự xấu hổ, cho nên tị trọng tựu khinh (lánh nặng
tìm nhẹ).
Thân thể y cùng thai nhi trong bụng trải qua suốt một đêm “lao động”
của Yam, tình huống đã muốn hảo. Thai tức an ổn lại, Vương cũng cảm
thấy trên người nhẹ nhàng không ít, không khỏi âm thầm ngạc nhiên.
Yam đi ra ngoài đem ôn thủy vào, hầu hạ y rửa mặt xong, lại mang tảo
thiện (bữa sáng) đến. Sau khi hai người ở trong phòng dùng bữa, liền
thương lượng một chút chuyện của Phác Thắng Cơ.
Vương nói: “Kiện Long Vệ đã tra được Phác Thắng Cơ hẳn là trốn trong
một thôn nhỏ. Ta sai người âm thầm giám thị nơi đó. Nhưng Phác Thắng
Cơ giảo hoạt đa đoan, ta sợ đả thảo kinh xà, lệnh cho bọn họ âm thầm vây
quanh thôn, trước không cần kinh động hắn”