Yam thấy Vương dưới tình huống nhi tử bị bắt còn có thể trấn định tỉ mỉ
cẩn thận lo lắng mọi chuyện như vậy, không khỏi cực kỳ bội phục. Bất quá
Vương cũng bởi vì sợ đầu thử tị khí, đêm qua sau khi đuổi tới nơi này cũng
chậm chạp không thể hạ quyết định, hơn nữa tình trạng thân thể y lúc ấy
cũng kiên trì không nổi nữa.
“Điện hạ, ngài yên tâm, chuyện còn lại giao cho ta đi”
“Ai…” Vương giơ lên khoái tử (đôi đũa) chậm chập khó mà nuốt xuống,
chỉ cần tưởng tượng đến tình cảnh của nhi tử, tim liền như bị đao cắt.
Y như vậy khổ sở, thai nhi trong bụng tự nhiên cũng có phản ứng.
Tiểu tử kia trải qua một đêm được phụ thân an ủi cùng bang trợ, tinh
thần lực hiện tại cực kỳ tràn đầy, không thể kém so với Vương Duyên khi
đó. Vốn “mẫu thân” lâu như vậy đều không có chú ý tới chính mình, thật
vất vả mới biết được sự tồn tại của chính mình, lại bôn ba đi đi về về, tâm
lực tiều tụy, làm cho nó rất là bất mãn, cho nên nhân cơ hội ở trong bụng
Vương dùng sức đá hai chân.
“Ai nha”
Vương trở tay không kịp, kêu nhỏ một tiếng, cúi đầu nhìn bụng chính
mình.
Yam đã muốn cảm giác được thai nhi bất mãn, vội vàng nói: “Điện hạ,
ngài phải chú ý thân thể. Chính là vì hài tử phải ăn nhiều một chút, hảo hảo
nghỉ ngơi.
Vương lập tức cảm thấy áy náy.
Y đối hài tử trong bụng này phát giác trễ, lúc này lại vì ca ca nó mà lơ là
nó, vội vàng sờ sờ bụng an ủi: “Hảo quai quai (ngoan ngoãn), phụ vương
biết sai rồi. Về sau phụ vương nhất định hảo hảo chiếu cố ngươi”