Yam hống Vương ăn xong tảo thiện, nhượng y ở lại khách *** nghỉ
ngơi, chính mình đi tìm Phác Thắng Cơ. Nhưng Vương vô luận như thế nào
cũng không đáp ứng.
Yam không có biện pháp, đành để cho y mang theo Kiện Long Vệ ở bên
ngoài thôn nhỏ chờ đợi, chính mình đi vào trước thăm dò đường.
Vương lo lắng, nhưng Yam nói: “Nhiều người ngược lại dễ dàng khiến
cho hắn phát hiện. Vẫn là một mình ta đi trước nhìn xem. Hơn nữa võ nghệ
của ta so với hắn cao, không có nguy hiểm”
Hắn khuyên can mãi, mới có thể làm cho Vương để chính mình một
người đi tìm Phác Thắng Cơ.
Phác Thắng Cơ lúc này, chính là sắc mặt âm trầm ở nhờ trong một hộ
nông gia.
Ngày ấy hắn kèm hai bên Vương hậu cùng tiểu thế tử theo trong cung
trốn tới đây, cảm thấy được mang theo một lớn một nhỏ hai người chẳng
khác gì gánh nặng, liền muốn giết một. Nhưng là Vương hậu cũng không
phải là phụ nhân xuẩn bổn vô tri (ngu ngốc không biết gì hết). Hơn nữa nữ
nhân vi nữ tắc nhược, vi mẫu tắc cường.
Nàng nói: “Ngươi nếu giết Duyên nhi, ta liền tự sát trước mặt ngươi, cho
ngươi một cái bùa hộ mệnh cũng không có. Đến lúc đó Vương phẫn nộ,
ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ”
Phác Thắng Cơ cười lạnh nói: “Ta đây sẽ giết ngươi, mang theo thế tử
đào mệnh (chạy thoát thân)”
Vương hậu mạnh mẽ tự trấn định nói: “Hảo. Ta đây hỏi ngươi một chút,
ngươi có thể chăm sóc anh nhi? Thế tử nhỏ như vậy, ngươi lại đang đào
mệnh chi trung (trong tình cảnh chạy thoát thân), có thể mang hắn chạy bao
xa? Cho dù ngươi mang thế tử trốn chạy, có thể chạy thoát sao?” Nàng thấy