chỉ có Hồng Lân có thể ở qua đêm trong nội cung, cũng là vì quan hệ đặc
thù của hắn và Vương, mà hiện tại Phác Thắng Cơ…
“Ta đã biết” Yam thản nhiên nói.
Hàn Bách có chút lo lắng, kêu: “Đại ca”
Yam nhìn hắn một cái, nghiêm khắc nói: “Chuyện của nội cung, không
cần ngươi nhiều lời. Ngươi nhớ kỹ, quyết định của điện hạ không ai có thể
can dự! Chúng ta chỉ cần phục tùng là tốt rồi!”
Đây là “giáo huấn” mà Hồng Lân vẫn luôn nói với đám người Hàn
Bách, kỳ thật là một loại phương thức bảo hộ bọn họ. Chỉ có Hồng Lân mới
biết được tâm tính của Vương hỉ nộ là cỡ nào bất định, lãnh ngạo tàn bạo.
Có lẽ chỉ có đối với hắn, Vương mới có thể bày ra tất cả ôn nhu cùng bao
dung của chính mình.
Hàn Bách gật gật đầu, bỗng nhiên vui vẻ cười nói: “Hiện tại đại ca trở
về, chúng ta an tâm. Có ngươi ở đây, tâm tình của Vương cũng sẽ tốt hơn
rất nhiều, cuộc sống hằng ngày của chúng ta cũng dễ qua”
Yam nhịn không được cười nói: “Ngươi tiểu tử này, đừng nghĩ làm
biếng. Được rồi, ta phải thay quần áo, còn phải đi gặp điện hạ”
Sau khi Hàn Bách rời đi, Yam thay đổi y phục, hướng cung điện nơi
Vương trụ thường ngày đi đến.
Trong lòng Yam suy nghĩ lời Hàn Bách nói, âm thầm hoài nghi, chẳng lẽ
hắn rời đi vài ngày Vương liền thay lòng đổi dạ?
Hẳn là sẽ không. Lấy tính tình của Vương, nếu dễ dàng thay đổi như vậy
cũng sẽ không từ lúc Hồng Lân mười tuổi vẫn luôn đau khổ chờ đợi. Hơn
nữa hắn nhớ rõ trong nguyên tác, Phác Thắng Cơ quả thật thừa lúc Vương
cùng Hồng Lân bất hoà mà chủ động xin được nguyện ý vì Vương thị tẩm