“Vừa rồi Phác phó tổng quản dâng cho trẫm một thanh danh đao, trẫm tặng
cho ngươi, ngươi xem có thích không?”
Yam nhịn không được mà vì Phác Thắng Cơ ở bên cạnh khuôn mặt khẽ
biến nổi lên một tia đồng tình.
Thật sự là rất đáng thương. Hắn thiên tân vạn khổ tìm được thanh danh
đao này, tiến hiến cho Vương, chính là vì muốn nhìn thấy Vương cười. Ai
ngờ vì sự trở lại của mình cùng hai câu nói, khiến cho Vương vui sướng
đến không biết làm thế nào cho tốt liền thuận tay đem tặng thanh đao cho
mình.
Bất quá nói đi cũng phải nói lại, vị Triều Tiên Vương này tuy là nhất
quốc chi chủ, địa vị tôn quý, nhưng phương thức biểu đạt tình cảm lại thập
phần ngây thơ. Hắn chỉ biết thông qua cách không ngừng tặng Hồng Lân
các loại lễ vật quý báu, sử dụng phương thức gần như lấy lòng để biểu đạt
tình cảm của chính mình. Những y phục phiêu lượng (lộng lẫy), danh kiếm
sắc bén, tuấn mã cao lớn thượng đẳng…đều là cách thức nịnh nọt ý trung
nhân (người trong lòng) của Vương.
Đáng tiếc phương pháp ngu ngốc này của Vương, gặp phải kẻ khờ thì
chỉ có thể ảm đạm thụ thương.
Hồng Lân căn bản không cần những lễ vật này. Vương muốn hắn ăn
mặc càng đẹp, hắn lại càng xấu hổ. Vương đưa cho hắn lễ vật càng quý báu,
hắn càng bất an.
Bất quá hiện tại Yam không có loại gánh nặng tâm lý này.
Hắn tiếp nhận thanh đao Vương đưa cho, vừa nhìn đã thấy quả nhiên
thân đao sáng như tuyết, đao phong lợi hại.
“Hảo đao” Hắn khen.