lại bị Vương không chút do dự cự tuyệt. Đó là lí do mà Yam yên lòng, chắc
hẳn Vương để cho Phác Thắng Cơ ở lại nội cung là có nguyên nhân khác.
Yam đi vào điện ngoại, nghĩ muốn cầu kiến điện hạ, ai ngờ nội thị lại nói
cho hắn biết Vương đang ở hậu hoa viên.
Vì thế Yam lại đi vòng lại vào hậu hoa viên, xa xa còn chưa đến gần liền
nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Vương.
“Ha hả a, Phó tổng quản có tâm, lễ vật này trẫm thực thích”
“Chỉ cần điện hạ hài lòng, vi thần nguyện ý máu chảy đầu rơi chỉ mong
đổi lấy một nụ cười của điện hạ” Nói chuyện đúng là Phác Thắng Cơ, hắn
đang dùng ánh mắt nhiệt tình trước sau như một nhìn chằm chằm Vương.
Yam chậm rãi đến gần, khom người nói: “Điện hạ, ta đã trở về”
Vương nhanh chóng xoay người, nhãn tình của người sáng lên, vẻ mặt
kinh hỉ (vui mừng) muốn cũng không giấu được, hai tròng mắt giống như
đột nhiên phát sáng.
“Hồng tổng quản, ngươi như thế nào lại trở về sớm như vậy?”
Yam mỉm cười, nhìn Vương nói: “Vi thần đi bên ngoài cách xa ngàn
dặm, trong lòng tưởng niệm điện hạ, cho nên trở về”
Hắn nói có chút khoa trương. Tân thành cách kinh đô nhiều nhất chỉ có
một trăm dặm, làm sao lại cách xa ngàn dặm như vậy. Bất quá hắn biết nói
như vậy Vương nhất định sẽ rất vui, cho nên hắn không ngại làm cho ngài
vui vẻ một chút.
Quả nhiên Vương nghe xong vô cùng cao hứng, thậm chỉ còn cảm giác
có vài phần thụ sủng nhược kinh (được sủng mà kinh ngạc). Vương vui
mừng đến không biết biểu đạt như thế nào, lập tức không chút do dự nói: