tụ theo thời gian, cho nên năng lực hiện tại của hắn chỉ bằng một phần so
với bản thể.
Hắn trong lòng đối Vương phi thường tín nhiệm, không chỉ là do trí nhớ
của Hồng Lân mà cũng bởi vì hắn mấy ngày nay tự mình cảm thụ. Cho nên
ở trong tẩm thất quen thuộc Yam hoàn toàn thả lỏng thể xác và tinh thần,
thân thể cùng tinh thần đều lâm vào ngủ say. Thậm chí ngay cả Vương tiến
vào cũng không biết.
Tính cách của Yam đã muốn cùng thân xác Hồng Lân dung hợp xong,
hơn nữa bởi vì quá mức thả lỏng, cho nên hắn “không cẩn thận” bày ra tư
thế ngủ của chính mình.
Không giống như Hồng Lân nghiêm trang ngủ yên. Mà là nghiêng người
hơi hơi cuộn mình, đưa tay đặt ở hai bên má, đôi môi gợi cảm hậu nhuận
hơi hơi đô khởi (chu lên), giống như một loại làm nũng với ai ở trong
mộng.
Vương hiếm khi được thấy hắn ngủ được như thế hương điềm (ngủ say),
không khỏi tham lam mà yêu thương ngắm nhìn hắn thụy nhan.
Không biết qua bao lâu, Yam rốt cuộc tỉnh lại.
Hắn xoay người khẽ nhúc nhích, cảm giác được bên người có người,
không khỏi nhu liễu nhu (dụi dụi) mắt, mơ mơ màng màng nói khẽ: “Điện
hạ”
Người có thể xuất hiện tại gian phòng này, ngoài Vương ra còn có thể là
ai? Huống chi khí tức quen thuộc của Vương, Yam không cần mở mắt cũng
có thể nhận ra.
Vương thấy hắn tỉnh, mỉm cười ôn nhu nói: “Hồng Lân, ngươi tỉnh?
Ngươi ngủ rất ngon, trẫm không nhẫn tâm đánh thức ngươi”