Yam ngồi xuống, thấp giọng cười nói: “Vi thần thất lễ”
Vương nhẹ nhàng sờ sờ mặt hắn, đau lòng nói: “Thật là gầy. Bữa tối đã
chuẩn bị tốt, một lát ăn nhiều một chút”
Vương giống như đã quên chuyện phát sinh ở tẩm cung của Vương hậu
lúc chiều. Hắn nhìn Yam ngồi đối diện với mình, ngồi cùng bàn ăn cơm
thập phần vui vẻ, bưng chén cơm cũng không ăn, chỉ chăm chăm nhìn xem
Yam.
“Hồng Lân, đây là ngưu nhục (thịt bò) vừa được đưa vào cung, ngươi ăn
nhiều một chút” Vương ân cần gắp thức ăn cho Yam.
Yam nhìn nhìn Vương, cũng gắp một khoái (đũa) đồ ăn, để vào trong
chén của Vương, nói: “Điện hạ, ngài cũng ăn nhiều chút”
Vương mỉm cười, bưng chén lên từ từ ăn lên.
Dùng xong bữa tối, Yam rất tự giác trở lại tẩm thất với Vương. Hắn thấy
thanh đao Phác Thắng Cơ tặng cho Vương đặt trên giá binh khí, không khỏi
nhìn vài lần.
Vương khoanh chân ngồi xuống bên cạnh bàn, đối hắn vẫy tay: “Hồng
Lân, lại đây. Ngươi đến nhìn xem.”
“Gì vậy?”
Yam đi đến thấy Vương lấy ra một bức tranh được vẽ tỉ mĩ cho hắn xem.
Đó là Vương dựa vào hình ảnh trong mộng hai người trên thảo nguyên mà
vẽ nên. Hồng Lân bên trong bức tranh đã đổi từ yên lặng đi theo thành tư
thế giương cung bắn tên giống như Vương.
Yam nở nụ cười. Hắn nhìn bức tranh, khóe miệng nhếch lên, nói: “Điện
hạ, ngài cho ta cùng giương cung”