Yam đè lại Vương, đầu lưỡi dùng sức một chút khẽ liếm tiểu quả thực đã
muốn trở nên cứng rắn của Vương, một tay thì lấy ngón trỏ cùng ngón giữa
kẹp lấy khỏa còn lại mà nhu lộng (nhào nặn) khiến cho hai bên đều trở nên
cương cứng, kích thích tô dương (ngứa ngáy) như tra tấn thần kinh của
Vương.
Khi Yam ở thế giới tương lai, mỗi lần cùng người khác hoan hảo, đều
phải vắt kiệt sức suy nghĩ biện pháp để khơi mào “tính thú” của đối phương
cho nên bản lĩnh khiêu khích của hắn thập phần điêu luyện, chỉ cần thi triển
một chút Vương lập tức không thể chịu nổi.
Vương đang hưởng thụ đột nhiên trong lòng lại sinh ra một ý tưởng.
Trước kia Hồng Lân chưa từng làm như thế, những này…Có phải hay
không là phương thức hắn đã học được trong lúc cùng Vương hậu hoan
hảo?
Ý nghĩ này làm cho nhiệt tình của Vương nháy mắt trở nên lạnh lẽo.
Tinh thần lực của Yam cự kỳ nhạy bén, ngay lập tức phát hiện cách nghĩ
của Vương. Nhưng hắn cũng không giải thích. Nếu như loại ý tưởng này có
thể thuận lý thành chương (thuận theo lý lẽ mà hoàn thành sự việc) khiến
cho Vương nhận ra sự thay đổi của chính mình cũng không có gì là không
tốt, chính mình cũng không cần phí sức dùng võ mồm.
Bất quá xem ra những gì hắn làm vẫn chưa đủ a, Vương cư nhiên tại
thời điểm này còn có thể đông tưởng tây tưởng (suy nghĩ lung tung). Không
được! Phải kéo lực chú ý của Vương trở về!
Yam rời đi phần ngực bị khiêu khích đến kích động không thôi của
Vương, liên tục chiến đấu xuống các chiến trường phía dưới, nhiệt tình hôn
bụng của Vương, đảo quanh ở đỗ tề (rốn). Nhưng lại làm như không thấy
đối với phân thân sớm đứng thẳng lên của Vương.
“A…Hồng Lân…”