do dáng người của hắn tương đối cao gầy, khi bị kích thích phân thân liền
hoàn toàn tương phản với tính cách của hắn mà đứng lên một cách hung
dũng, oai vệ. Hắn không nhanh không chậm mà trừu sáp (rút ra cắm vào),
từng chút từng chút nhưng lại thập phần sâu. Vương kiềm chế không được
nói: “Hồng Lân…Nhanh lên…” Yam nhẹ nhàng thở dốc nói: “Điện hạ, có
một số việc chậm rãi làm cũng có hương vị, không cần gấp gáp” Vừa rồi
Vương nghĩ đến Yam là từ nơi Vương hậu học được càng nhiều kinh
nghiệm, nguyên bản đáy lòng còn ẩn ẩn ghen tị nhưng qua một loạt thủ
đoạn của Yam lại cảm giác không giống. Lúc này y đã không còn có tâm tư
suy nghĩ này đó, bởi vì loại này tình ái chậm rãi lại nóng bỏng, ngoài ý
muốn tràn đầy khoái cảm khiến cho y giống như ở trên một con thuyền lắc
lư, theo gợn sóng mà di động cao thấp. Yam cũng càng ngày càng đầu nhập
(tập trung), theo bản năng mà triển khai một tia tinh thần lực, đem sóng tinh
thần điều đến mạnh mẽ hoan ái tần suất. Tinh thần lực của Vương ở thế giới
hiện tại so với người khác được xem là thập phần cường hãn (mạnh mẽ),
điều này không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, chỉ có thể dựa trên cảm giác
cùng phán đoán. So với tinh thần lực Yam triển khai hiện giờ, tinh thần lực
của Vương liền có vẽ yếu đuối. Nhưng ngay cả như vậy, ý thức tinh thần
của y tựa hồ lại có chút phản ứng mà mơ hồ đáp lại. Yam cảm nhận được cổ
dao động mỏng manh, hơi hơi sửng sốt, liền phân ra tinh thần tuyến chạm
đến. “Ách…” Cơ thể Vương đang chìm trong đại dương nhục dục (dục
vọng) giật mạnh, thế giới tinh thần bỗng nhiên trống rỗng, giống như thấy
được một phần vũ trụ mênh mông. Yam kinh ngạc, không nghĩ tới Vương
thế nhưng có thể đuổi kịp tần suất của chính mình. Nếu đã vậy, không bằng
thử kết hợp thân thể và tinh thần cùng nhau xem. Đối với tương loại nhân
loại mà nói, tinh thần thể hòa hợp cùng khoái cảm mới đạt được khoái hoạt
nhất. “A…” Vương kịch liệt thở dốc bỗng nhiên cảm thấy trước mắt giống
như xuất hiện một thế giới khác, tinh thần sinh ra thật lớn vui thích. Cùng
lúc đó, theo Yam lần lượt xâm nhập trừu sáp, khoái cảm cũng mãnh liệt mà
đến. “Hồng Lân…Hồng Lân…” Vương ý loạn tình mê mà rên rỉ, càng
không ngừng kêu tên Hồng Lân. Này hoan ái không giống bình thường
khiến cho ý thức của y lâm vào trạng thái chân không, song trọng (hai