Vương giống như vừa thống khổ vừa hưng phấn mà bật người dậy, vuốt
đầu Hồng Lân, tựa hồ rất muốn nhượng hắn tiếp tục xuống phía dưới.
Nhưng là rất nhanh, y liền từ bỏ.
Vương thật không ngờ chỉ là khiêu khích đầu nhũ, hôn bụng cùng đỗ tề
lại có thể khiến y bị kích thích đến vậy.
Phân thân sớm như nhất trụ kình thiên (một cây/cột nhìn trời =))) dựng
thẳng lên, chất lỏng trong suốt bắt đầu tràn ra từ đỉnh.
“A…Hồng Lân, nhanh lên…” Vương nhịn không được mà rên rỉ thúc
giục.
Yam hiểu được đã đến lúc, bàn tay to lớn thô ráp cuối cùng cũng chạm
đến, vuốt ve phân thân của Vương. Kỹ thuật của hắn thập phần cao siêu,
không nặng không nhẹ xoa nắn, ngón tay liên tục khiêu khích hai bảo bảo
bên dưới (er…hai quả ấy ấy >”<). Loại kỹ xảo này là hắn học được từ mấy
vạn năm sau, vì muốn kích thích *** của nhân loại mà vô số các chuyên gia
đã căn cứ từ những điểm mẫn cảm cùng cấu tạo cơ thể của nhân loại mà
tổng kết được. So với cổ đại nguyên thủy lạc hậu phương pháp, đơn giản
chỉ dựa vào tính dục cùng kinh nghiệm, bản năng mà làm thì kích thích hơn
nhiều. Trước giờ toàn bộ hiểu biết của Hồng Lân ở phương diện *** đều là
học từ Vương cho nên y rất quen thuộc thủ đoạn của hắn, hai người hoan ái
luôn luôn là mãnh liệt và trực tiếp. Nhưng là lúc này đây, Yam lại khiến y
cảm nhận được tình ái phương pháp hoàn toàn khác biệt. “Điện hạ, thoải
mái không?” Thanh âm của Yam trầm trầm, tràn ngập gợi cảm khiêu khích.
Trên trán tóc đen buông xuống, nhãn thần thâm trầm lóe lên, khóe miệng
khẽ nhếch, nhìn qua vừa xấu xa lại có loại hương vị tà mị. Vương ý loạn
tình mê nhìn hắn, rốt cuộc nhịn không được mà bắn đi ra. Yam xấu xa cười,
bàn tay dính bạch trọc (dịch thể) lần xuống tìm kiếm, thâm nhập vào nơi
thần bí kia. Chậm rãi dùng ba ngón tay khai thác sau đó Yam thận trọng
đem phân thân đứng thẳng của chính mình sáp (cắm) vào. Tính khí của hắn
rất được, ngay cả nhan sắc cũng chính là màu hồng nhạt. Có lẽ duyên cớ là