"Woa! Cái này làm sao qua a!"
Thầy Trương cả người đầy mồ hồi cũng thấm mệt, cảm khái cười nói,
""Hà nhân ngưỡng kiến thông tiêu lộ, nhất xích thanh thiên vạn trượng
trường"[5]! Các em phía sau cẩn thận nha, bậc thang khá dốc đấy!"
[5] Đây là bài thơ của Qing Li Fei (?) về núi Hoàng Sơn.
Nguyên văn:
"
云里石头开锦缝,从来不许嵌斜阳。
何人仰见通霄路,一尺青天万丈长。"
Phiên âm:
"Vân lý thạch đầu khai cẩm phùng, tòng lai bất hứa khảm tà dương.
Hà nhân ngưỡng kiến thông tiêu lộ, nhất xích thanh thiên vạn trượng
trường."
Dịch nghĩa:
"Trong mây đá mở kẽ rực rỡ, chưa hề khắc dấu ánh chiều tà
Ai ngước lên trông thấy thiên đàng, vạn dặm trời xanh cách bước
chân."
(bản dịch nghĩa này là mình tự dịch nha, không có sẵn nên có lẽ không
được tốt lắm)
Bồ Tử Hạo vốn đang đi trước Sở Du, suy nghĩ một chút, hắn dừng lại
nói với cô, "Cậu đi trước đi." Nhất Tuyến Thiên này quá hẹp và dốc, nếu
như đi phía sau, phía trước có người cản trở sẽ có cảm giác bị áp bức, dễ