Hắn nhìn Sở Du đang chuyên tâm dồn chí học tập, có chút không cam lòng,
cố ý kéo sách của cô ra.
Sở Du chỉ coi như hắn lại bắt đầu ngây thơ đùa dai, chỉ nhẹ nhàng nói,
"Đừng làm rộn."
Bồ Tử Hạo buông tay ra, trang sách lướt qua tuột khỏi tay.
Sở Du không biết câu khen ngợi của mình đã khơi từng gợn sóng
trong lòng Bồ Tử Hạo.
_____________________________
["Người nọ mặc áo đỏ, đứng trên vách núi, đưa lưng về phía Bồ Dạ,
mắt nhìn xuống chân núi biển cây. Bồ Dạ lẳng lặng đứng ở sau lưng nàng,
không đành lòng quấy rầy. Cẩn Du quay đầy lại, mởi biết Bồ Dạ đứng ở
sau lưng mình từ lúc nào, cười nói, "Sư huynh, đến sao không lên tiếng?"
Bồ Dạ yên lặng không nói.
Cẩn Du có chút nghi ngờ, "Xảy ra chuyện gì sao?"
Bồ Dạ nhớ đến biểu tình ngưng trọng của các vị trưởng lão, môi giật
giật, cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng, chỉ nhẹ nhàng nói "Không có gì."
Gió núi thổi qua, rừng cây xào xạt. Cẩn Du nheo mắt lại, phát ra tiếng
cười giòn giã, "Sư huynh, ngươi mỗi lần trong lòng nghĩ cái gì đều thể hiện
ở trên mặt, căn bản không thể giấu được."
Bồ Dạ nghe được tiếng cười vui thích của nàng, nhưng trong lòng
nặng trĩu, hắn nhìn về phía dưới núi, né tránh ánh mắt của Cẩn Du, "...Các
vị trưởng lão nói muội trộm đi thần kiếm."
Cẩn Du nhếch mi, mỉm cười, "Sư huynh cảm thấy ta sẽ có ý niệm
muốn trộm thần kiếm sao?"