Gần sáng, Phương Mộc lơ mơ ngủ thiếp đi. Anh không nghe thấy chốc
chốc lại có tiếng khóc thút thít khe khẽ từ bên ngoài cửa sổ vọng vào, cũng
không nghe thấy trong phòng bên cạnh có người đang âm thầm nuốt nước
mắt vào lòng.
Trong đêm ấy, không chỉ một mình anh mất ngủ.