nhưng không sao giải tỏa được.
Còn tàn nhẫn hơn cả cung hình
.
"Tại sao sếp anh lại đối xử với anh như vậy?"
Cảnh Húc không nói gì, dường như hắn không muốn nhớ lại chuyện
đã xảy ra, một lúc lâu sau, mới khó nhọc kể:
"Có một con bé còn trinh, sếp bảo tôi để đó có việc cần dùng, nhưng
đã bị tôi xài." Ánh mắt Cảnh Húc như một cái lỗ sâu thăm thẳm, giọng nói
đều đều vô cảm, "Một con bé nhà quê người thành phố S, bình thường tôi
không bao giờ để mắt tới... Hôm đó xem phim đen, hứng quá không nhịn
được..."
"Đứa bé đó tên là gì?" Phương Mộc ngắt lời hắn, anh đột ngột ngồi
thẳng người dậy, tay nắm chặt nắm đấm.
"Hình như họ Lục thì phải." Cảnh Húc giơ hai ngón tay ra, làm động
tác xin thuốc, "Thích thì xài, tôi làm sao mà nhớ được."
Phương Mộc ném mạnh cả bao thuốc, nhưng bao thuốc chỉ nhẹ nhàng
rơi vào lòng Cảnh Húc. Cảnh Húc lại rút ra một điếu rồi bật lửa châm, hắn
không hề nhận ra toàn thân Phương Mộc đã gồng lên căng cứng, cơ mặt
liên tục chuyển động, hắn càng không thể biết rằng Phương Mộc chỉ muốn
bao thuốc lá trong tay anh biến thành một cục gạch.
Dương Mẫn đã từng dặn anh, nếu tìm ra được kẻ đã xâm hại Lục Lộ,
tuyệt đối, tuyệt đối không được để hắn thoát.
Tại sao ta phải ngăn đám người đó lại?
Tại sao ta phải đưa hắn đi bệnh viện?
Tại sao ta phải cõng hắn lên lầu, mẹ kiếp, lại còn đưa thuốc cho hắn
hút?
Nhưng bây giờ chưa phải là lúc báo thù.
Phương Mộc nhắm chặt mắt lại, mấy giây sau, anh khẽ hỏi: "Sếp của
anh là ai?"
Nghe thấy câu hỏi đó, đôi mắt đang nhắm nghiền của Cảnh Húc bỗng
mở ra, hắn nhìn Phương Mộc từ đầu xuống chân, rồi lại ngửa cổ ra nhắm
mắt vào.