Phương Mộc không nói gì, im lặng nhìn Cảnh Húc, Cảnh Húc cũng
không nói gì, nghiêng đầu nhìn Phương Mộc.
Tiếp theo tất nhiên sẽ là một vụ trao đổi, ai mở lời trước, người đó sẽ
bị động.
Nhưng Phương Mộc không muốn, cũng không thể im lặng mãi được,
anh là bên mua, tất nhiên là như vậy.
"Tại sao anh lại nói với tôi những điều này?"
"Thứ nhất, anh đã cứu tôi thoát khỏi cảnh bị làm nhục trước thiên hạ;
Thứ hai, việc này không thể cho qua dễ dàng như thế được." Cảnh Húc chỉ
vào đũng quần mình, "Thứ ba, tôi cần một khoản tiền để rời khỏi đây."
"Anh cần bao nhiêu?"
"Năm trăm nghìn tệ."
"Không thể được."
"Hừ!" Cảnh Húc cười nhạt, "Công an thành phố thiếu gì tiền…"
"Đây không phải là việc của Công an thành phố!" Phương Mộc đột
ngột cao giọng, "Là việc của tôi!"
Cảnh Húc kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Phương Mộc, mấy giây sau,
giọng hắn trở nên ôn hòa hơn, "Ba trăm nghìn, không thể ít hơn được nữa."
"Được." Phương Mộc đứng dậy, "Tôi sẽ cố gắng gom tiền sớm, mấy
hôm nay anh đừng đi bất cứ đâu, chờ điện thoại của tôi."
Lúc xuống đến tầng một, sốt ruột vì phải chờ quá lâu, Tiêu Vọng liền
hỏi luôn: "Cậu làm gì mà lâu thế? Nói chuyện lí tưởng với hắn hả?"
Phương Mộc không trả lời, anh còn mải nghĩ, kiếm đâu ra ba trăm
nghìn tệ đây?