Hai mắt Lục Thiên Trường sáng lấp lánh, đầu ngón tay ông ta lần lượt
lướt trên khẩu 54, miệng chậc chậc trầm trồ.
"Cái này mới thần kì." Ông ta cầm khẩu súng lên, kéo khóa nòng, lấy
hộp đạn ra, rồi lại lắp vào, tiếp đó kéo chốt quy lát, quy lát hồi chuyển về vị
trí ban đầu.
Lương Tứ Hải lạnh lùng quan sát Lục Thiên Trường đang tẩn mẩn say
sưa, nghĩ bụng thật nực cười, đúng là không có văn hóa, không biết "chế
tạo Long Hóa
" là gì, hắn ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: "Sao ông tự dưng
lại muốn có cái này?"
"Để đề phòng có chuyện không may mà." Lục Thiên Trường không
rời mắt khỏi khẩu súng, "Lúc nào cũng dùng gậy gỗ, đinh ba, cũng không
ổn."
"Không may, không may gì?" Lương Tứ Hải trở nên cảnh giác, "Chỗ
ông xảy ra chuyện gì à?"
"Không, ông chủ yên tâm." Lục Thiên Trường vội giải thích, "Hợp tác
bấy nhiêu năm rồi, chẳng nhẽ ông lại không tin tôi hay sao?"
Lương Tứ Hải nhìn ông ta, mỉm cười, giọng nói dịu xuống: "Có biết
sử dụng không?"
"Biết." Lục Thiên Trường cẩn thận cất khẩu súng đi, "Trước đây tôi đã
từng đi lính. Cảm ơn ông chủ nhiều."
"Không có gì." Lương Tứ Hải chậm rãi nói: "Quan trọng là phải làm
tốt công việc."
"Cái này ông chủ cứ yên tâm." Dứt lời, Lục Thiên Trường thò đầu ra
ngoài cửa sổ xe, nói to: "Đại Xuân, hàng thế nào?"
"Kiểm xong rồi, không có vấn đề gì."
Lục Thiên Trường "ừ" một tiếng, rồi quay đầu nói với Lương Tứ Hải:
"Ông chủ Lương, qua chỗ chúng tôi ngồi chơi một lát nhé?"
"Thôi, tôi về luôn đây." Lương Tứ Hải mở cửa xe, do dự một lúc rồi
nói thêm: "Cho dù là xảy ra bất cứ việc gì, nhất định phải báo cho tôi đầu
tiên đấy."