Phương Mộc là người chưa bao giờ quan tâm đến chuyện tiền bạc.
Nhưng, bây giờ, anh không thể không đối mặt với vấn đề này. Ba trăm
nghìn tệ không phải là một con số nhỏ, anh kiếm đâu ra khoản tiền lớn như
vậy?
Không thể hy vọng vào kinh phí phá án của Công an thành phố, chưa
bàn đến chuyện có xin được hay không, nếu chẳng may tin tức bị rò rỉ, sẽ
gây ra hậu quả khôn lường. Phương Mộc đành tự mình nghĩ cách. Nhưng
anh theo nghề cảnh sát mấy năm nay, tiền tích lũy rất ít ỏi, lương hàng
tháng ngoài chi phí sinh hoạt thiết yếu, đều đưa hết cả cho cô nhi viện. Vay
tiền Biên Bình? Ông bạn già đó cũng nghèo kiết xác.
Phương Mộc ngồi trước bàn vắt óc suy nghĩ, chiếc gạt tàn trước mặt
đã cắm đầy đầu lọc thuốc lá. Sau khi lật đi lật lại mấy lần cuốn danh bạ
điện thoại, Phương Mộc phát hiện ra mình không có người bạn nào giàu có.
Trong lúc bế tắc, Phương Mộc sốt ruột đi đi lại lại loạn xạ trong căn phòng
khách. Bước được mấy bước, bỗng Phương Mộc dừng lại. Anh nhìn một
vòng xung quanh bức tường nhà cũ kĩ hoen ố, khẽ thở dài.
Vì ông Hình, không còn cách nào khác.
Buổi chiều hai ngày sau đó, Phương Mộc ngồi trong một tiệm ăn, chốc
chốc lại sốt ruột nhìn ra ngoài cửa sổ. Cho đến khi một thanh niên mặc
comple, đi giày da vội vã bước vào, nét mặt anh mới dần bình tĩnh lại.
"Mang đến chưa?" Cậu thanh niên chưa kịp ngồi vào chỗ, Phương
Mộc đã sốt ruột hỏi.
"Trời ạ!" Cậu thanh niên cầm cốc trà đã nguội lạnh trên bàn lên uống
cạn một hơi, "Cậu cũng phải để mình thở cái đã chứ."
Phương Mộc mỉm cười. Đỗ Ninh không hề thay đổi, mặc dù bộ đồng
phục nhân viên ngân hàng trên người khiến cậu ta đã bớt đi phần nào vẻ
non nớt của mấy năm về trước, nhưng vừa lên tiếng, đã lộ ra tính cách hệt
như xưa, vẫn là một anh chàng vô tư, ầm ầm ào ào ngày nào.
"Giải quyết có suôn sẻ không?"
"Suôn sẻ cái con khỉ!" Đỗ Ninh cáu kỉnh nói: "Cái nhà nát của cậu mà
đòi thế chấp được ba trăm nghìn tệ? Hơn nữa, tên trên sổ đỏ lại là tên mẹ
cậu, thế nào? Lấy trộm ra hả?"