Nói đến đó, Phương Mộc bỗng thấy rầu rĩ. Tối hôm kia, anh đột nhiên
về nhà, bố mẹ được gặp thằng con trai mất hút lâu ngày, mừng vui khôn
xiết. Trong lúc họ bận rộn tíu tít chuẩn bị cơm nước, anh đã lén lấy trộm sổ
đỏ của căn nhà đó.
"Thế phải làm thế nào?"
"Ôi giời, may mà cô em ở phòng tín dụng có tí tình ý với mình từ
trước." Đỗ Ninh lấy từ trong cặp ra hai túi tiền mặt, "Mình gần như phải
bán sắc rồi đấy."
"Rồi, rồi." Nét mặt Phương Mộc chuyển từ lo lắng sang mừng rỡ, anh
đưa tay giật lấy túi tiền mặt, đếm đại khái, rồi đấm một nhát vào vai Đỗ
Ninh, "Cảm ơn nhiều nhé."
"Anh bạn cớm ạ." Đỗ Ninh mỉm cười, "Mấy năm rồi không gặp, chưa
nói chuyện đã nhờ vả, chẳng có tí nghĩa khí nào cả."
"Với cậu thì khách sáo làm gì?" Phương Mộc dừng lại một lát, vẻ tươi
cười trên gương mặt trở nên nghiêm túc hơn, "Lấy vợ chưa?"
Thời kỳ ở đại học J, để ép cho Phương Mộc suy sụp tinh thần, một tên
sát thủ liên hoàn đã giết hại người yêu của Đỗ Ninh. Hai người cũng vì thế
mà gần như trở thành kẻ thù. Mặc dù đã rất lâu rồi, đã có nhiều đổi thay,
Đỗ Ninh cũng đã tha lỗi cho Phương Mộc từ lâu, nhưng mỗi khi nghĩ đến
những chuyện đó, Phương Mộc lại cảm thấy mình còn mang nợ Đỗ Ninh,
một món nợ khó nói thành lời.
"Chưa đâu." Đỗ Ninh nháy mắt với Phương Mộc, "Mình lấy vợ chắc
chắn sẽ báo cho cậu. Cậu phải mừng phong bì dày vào đấy nhé."
"Yên tâm đi!"
"Cậu thế nào, mấy năm không gặp, mọi việc ổn cả chứ?" Nét mặt Đỗ
Ninh có phần nghiêm túc hơn, "Rốt cuộc cũng đi làm cảnh sát."
"Vẫn ổn." Phương Mộc lấy điện thoại ra, bấm số của Cảnh Húc.
"Ổn cái con khỉ! Lại gặp phiền toái gì rồi hả, nếu không làm sao phải
cần tiền gấp như vậy?"
Phương Mộc không trả lời, đôi lông mày nhíu chặt hơn.
Điện thoại của Cảnh Húc không có người bắt máy. Cuối cùng, Phương
Mộc dập máy, trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng: