Lục Thiên Trường gật đầu. Lương Tứ Hải nhảy xuống xe, coi như
không nhìn thấy mấy người làng cười chào cạnh xe, thẳng bước lên luôn
một chiếc xe tải khác.
Lục Thiên Trường nhìn theo chiếc xe tải, sau khi ánh đèn đuôi xe
khuất giữa những tảng núi đá, ông ta mới khoát tay bảo những người còn
lại lên xe. Lục Thiên Trường nhìn chiếc túi nilon nặng trịch, đầu mày dãn
ra.
Lục Thiên Trường đã giấu Lương Tứ Hải cả chuyện Lục Hải Thao tự
trốn vào thành phố lẫn chuyện tay nhiếp ảnh họ Phương. Một khi Lương
Tứ Hải không còn tin tưởng ông ta, thôn Lục Gia sẽ lập tức phải quay lại
cuộc sống nghèo đói trước đây. Ông ta không muốn đánh mất vị thần tài
này. Có điều, sự việc xảy ra mấy hôm trước khiến Lục Thiên Trường cảm
thấy uy tín của mình đã có phần lung lay, ông ta bắt buộc phải tăng cường
uy lực của mình. Để đối phó với đám người trong làng, chỉ dựa vào tiền
hiển nhiên là chưa đủ, ân huệ, uy lực kết hợp với tiền bạc chính là chân lý.
Lục Thiên Trường sờ nắn chiếc túi nilon, có thể nhận ra được hình dáng
của khẩu súng, ông ta bỗng cảm thấy dũng mãnh hơn rất nhiều.
Chiếc xe tải đã lên đường cao tốc, mặc dù xe chạy bon bon suốt chặng
đường, nhưng Lương Tứ Hải vẫn cảm thấy hơi khó thở. Gã khẽ kéo cổ áo,
đột nhiên thấy thèm hút điếu thuốc. Gã mở nắp hộp đựng đồ, lại lôi ra được
một bao Trung Hoa vỏ mềm.
"Mẹ kiếp!" Lương Tứ Hải văng ra một câu chửi, đã nhắc cái bọn nhà
quê này không biết bao nhiêu lần rồi, mà vẫn xa xỉ lộ liễu như vậy.
Lúc đầu quyết định chọn nơi này, là vì thôn Lục Gia ở vị trí khép kín,
lại gần biên giới, tiện cho việc chuyển dịch những "món hàng". Có điều
đám người này đúng là không đơn giản như nhận định ban đầu, bây giờ đòi
súng, không biết sau này còn đòi hỏi gì nữa đây.
Do dự một lúc, Lương Tứ Hải vẫn rút ra một điếu Trung Hoa, bật lửa
châm, sau khi phả ra mấy hơi thuốc, mạch suy nghĩ cũng dần rõ ràng hơn.
Có lẽ đã đến lúc nghĩ đến chuyện tìm một nơi khác.
Tiền.