"Hự, hự hự…" Lương Tứ Hải đã hiểu ra, con ngươi mắt đục mờ ánh
lên một tia sáng. Dường như Lương Tứ Hải vẫn không cam lòng, hắn cố
sức với một tay lên túm lấy tấm thẻ cảnh sát trên ngực Phương Mộc.
Nhưng cánh tay hắn vừa với lên đã kiệt sức rơi xuống.
Con ngươi mắt duy nhất của Lương Tứ Hải ngừng chuyển động, tia
sáng cuối cùng biến mất hẳn.
Phương Mộc thấy trong lòng thật bình yên, anh từ từ đứng dậy.
Bỗng nhiên Phương Mộc thoáng thấy có động tĩnh bất thường.
Một kẻ lăn người bò dậy, gần như cùng lúc đó, hai phát đạn chiu chíu
sượt qua người Phương Mộc. Phương Mộc quay người bắn trả, nhưng kẻ
đó đã lăn vào sau một cây cột.
Phương Mộc vội nấp vào sau cây cột chỗ Lục Đại Giang đang ngồi
dựa, anh đã biết đó là ai.
Hai người cách nhau chỉ khoảng năm mét, cùng nghe thấy rõ cả tiếng
tim đập và nhịp thở của đối phương.
"Tâm lí chiến, đúng không?" Tiêu Vọng nói to, tiếp đó liền ho một
trận sặc sụa, "Thông minh, để bọn chúng giết lẫn nhau."
Phương Mộc không lên tiếng, anh di chuyển quanh cây cột tìm góc
bắn, nhưng cả người Tiêu Vọng đều khuất sau cây cột, không hở ra chút
nào.
Lục Đại Giang nhận ra mình ở giữa hai kẻ đang bắn nhau, nhưng
không sao động đậy được, hoảng sợ quá liền khóc ầm lên.
"Câm mồm!" Tiêu Vọng gầm rống lên: "Bảo nó câm mồm ngay!"
Tiếng gầm dường như đã tiêu hao toàn bộ sức lực của Tiêu Vọng, anh
ta thở hổn hển, nửa phút sau mới lại lên tiếng.
"Tôi không nên đối đầu với cậu. Lẽ ra tôi nên giết cậu sớm." Tiêu
Vọng nói mỗi câu đều phải dừng lại để thở một lúc, "Lương Tứ Hải nhắc
đến cuộn băng video, tôi đã biết ngay là âm mưu của cậu. Chính cậu đã bắn
phát súng khi nãy đúng không?"
Phương Mộc mỉm cười, đưa tay kéo Lục Đại Giang, định dịch chuyển
hắn sang một chỗ an toàn hơn. Động tác của Phương Mộc làm động những
vết thương của Lục Đại Giang, hắn lại khóc rống lên.