"Bảo nó câm mồm đi!" Tiêu Vọng gầm lên: "Im lặng để tôi nói
chuyện với cậu!"
Tiêu Vọng gầm lên rõ từng chữ một, rồi lại thở hổn hển hồi lâu.
"Tại sao cậu không nói gì?" Giọng Tiêu Vọng trở nên kỳ quặc hơn,
anh ta dường như đang rặn ra nốt chút hơi sức cuối cùng, "Cuốn băng video
trong tay cậu không thể là cuốn băng thật, mà là cuốn băng giả của bọn
Trịnh Lâm, đúng không?"
Phương Mộc bỗng bật cười: "Đúng!"
Công sức của Trịnh Lâm, Triển và Hải đã phát huy được tác dụng,
Phương Mộc lấy một tấm hình từ trong cuốn băng video giả đó, bảo Bùi
Lam đưa cho Lương Tứ Hải.
Tiêu Vọng cũng bật cười ha hả, dường như rất đắc ý: "Có biết tại sao
tôi lại đoán ra không? Bởi vì cuốn băng video của Cảnh Húc đang ở trong
tay tôi."
Nụ cười trên mặt Phương Mộc đông cứng lại, giọng anh lạc đi: "Anh
nói cái gì?"
"Ha ha." Tiêu Vọng càng đắc ý hơn, "Có nhớ hôm tôi đi mua điện
thoại di động với cậu không? Lúc cậu đi thanh toán tiền, tôi đã cài một thứ
vào trong điện thoại của cậu. Tôi nghe thấy rõ toàn bộ cuộc đối thoại của
cậu và Cảnh Húc trong nhà hắn. Tiếc là điện thoại của cậu đã bị nước vào,
lại phải thay một cái mới, nếu không…"
Phương Mộc ngắt lời anh ta, "Anh đã giết Cảnh Húc, rồi lấy mất cuốn
video?"
"Đúng." Tiêu Vọng lập tức thừa nhận rất dứt khoát, "Còn phải cảm ơn
cậu đã giúp tôi quét dọn hiện trường đấy, ha ha."
Phương Mộc nghiến chặt đến mức răng như muốn vỡ ra, anh nhắm
chặt mắt lại, lên tiếng hỏi: "Tại sao anh lại nói với tôi những điều này?"
Nhưng Tiêu Vọng bỗng im lặng.
Phương Mộc kiên nhẫn chờ mấy phút, vẫn không thấy Tiêu Vọng có
động tĩnh gì.
Không lẽ anh ta đã chạy trốn? Phương Mộc cẩn thận dịch chuyển, vừa
thò ra nửa người, bèn nghe thấy hai phát súng vang lên "đoàng", "đoàng".