BuKLa
Sống như Tiểu Cường
Chương Kết
Tôi trở về phòng trọ, định thu dọn đồ đạc nhưng tôi chẳng tìm thấy một thứ
gì đáng để cho tôi giữ làm kỷ niệm. Tôi ngồi trên giường đợi mẹ về, đã sắp
trưa rồi mà vẫn chưa thấy mẹ đâu.
Tôi chợt nghĩ, liệu mẹ có đến chỗ đó không? Tôi vội đứng dậy bước ra cửa.
Tuyết vẫn rơi, từng bông hoa tuyết đang bay lượn, tôi đứng trên tuyết
ngóng về phía nhà hàng mà chị tổ chức tiệc cưới. Mặc dù mẹ đã nói sẽ
không đến đám cưới của chị, nhưng thực lòng tôi nghĩ mẹ có thể đến nơi
đó.
Tôi đến cửa nhà hàng, từ xa đã thấy chị Tiểu Hân và Tần Hạo Vĩ đứng
trước sảnh lớn. Tôi ngó quanh bốn phía nhà hàng tìm mẹ, trước cửa kính
của đại sảnh mẹ đang lén lút bám lên bậu cửa rồi từ khe rèm cửa ngó vào
bên trong nhà hàng. Tôi bước đến ngay sau mẹ nhưng bà không hề hay
biết, tôi khẽ gọi, quay lại thấy tôi, mẹ hơi giật mình, mắt mẹ đỏ ngầu,
khuôn mặt đầy nếp nhắn vẫn còn vương những giọt nước mắt.
Mẹ kéo vạt áo chùi nước mắt rồi hỏi tôi: “Tiểu Cường, sao con lại đến
đây?”
Tôi trả lời mẹ: “Con chẳng có gì phải mang theo nên đến đây tìm mẹ.”
Mẹ lùi sang bên cạnh một chút để chừa ra một chỗ trống. Tôi đứng bên
cạnh mẹ và hai mẹ con cùng ngó vào quan sát buổi hôn lễ. Chị Tiểu Hân
đứng trên bục, chị mặc chiếc váy cưới màu trắng muốt, quay lưng về phía
chúng tôi, nhưng tôi biết khuôn mặt chị đang nở nụ cười rạng ngời hạnh
phúc. Mẹ cứ chăm chú theo dõi, nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt mừng
tủi, mẹ khoác lấy vai tôi, tôi cũng khẽ nghiêng mình sang phía mẹ. Chúng
tôi không nghe thấy gì bên trong cả mà chỉ thấy chị và anh Hạo Vĩ cúi đầu
lạy người đối diện. Mẹ sung sướng vỗ vai tôi, miệng lẩm bẩm: “Bái đường
rồi! Bái đường rồi!”