về phía trước.
Tôi theo sau mẹ hướng về phía thị trấn, đó mới là mảnh đất vui vẻ dành cho
chúng tôi.
Nụ cười nở trên khuôn mặt còn đọng nước mắt của mẹ. Mẹ đi càng lúc
càng nhanh, tôi sắp theo không kịp mẹ rồi, mẹ vừa đi vừa lẩm bẩm một làn
điệu gì đó.
Tôi nhăn nhó cười bảo mẹ: “Mẹ ơi, mẹ hát dở quá!”
Mẹ mặc kệ tôi, rảo bước thậm chí còn nhanh hơn, tôi bị mẹ bỏ cách xa một
đoạn.
Tôi gọi toáng lên: “Mẹ ơi, đường trơn lám, mẹ cẩn thận đấy!”
Mẹ vẫn cứ bước những bước thật dài. Tuyết trên đường bỗng rung lên. Thì
hồi trẻ mẹ là thành viên chủ lực trong đội văn nghệ của thị trấn, mỗi lần
biểu diễn mẹ toàn được đứng ở hàng đầu tiên, chỉ có điều cái eo bánh mì
của mẹ giờ chuyển động trông xấu tệ.
Tôi lại không kìm được nước mắt, mặc kệ chúng rơi xuống khóe miệng, cứ
mằn mặn nhưng hình như lại có chút ngọt ngào. Tôi rảo bước nhanh bắt kịp
nhịp bước của mẹ và cũng lắc lư theo tiết tấu của mẹ. Chúng tôi bật cười
giòn giã mặc kệ những người đi đường nhìn chúng tôi như hai kẻ thần kinh.
Trong cuộc sống có quá nhiều lúc khó xử, nếu cười cũng được và khóc
cũng được thì hãy chọn cách cười thật lớn!
Chúng tôi nhảy múa cùng hoa tuyết trong cơn gió lạnh, những bông hoa
tuyết nhỏ bé liên tục rơi vào tay tôi và lập tức tan ra thành nước, hóa ra
trong lòng bàn tay tôi ấm áp đến vạy.
Trong kí ức tôi hình như cũng đã có hình ảnh này. Đó là lúc tôi năm tuổi,
sau khi đã lừa được lão lái xe 50 tệ, tôi và mẹ cũng ăn mừng trên tuyết thế
này.