Nhưng lưng mẹ đã còng đi vì tôi. Mẹ yếu đi nhiều cũng vì tôi và mặt mẹ
đầy nếp nhăn vì lo cho tôi trưởng thành.
Và tôi đã lớn, còn mẹ đã già.
Duy nhất một điều không thay đổi, con vẫn là người tùy tùng bé nhỏ của
mẹ.
Suy nghĩ thoát khỏi sự trói buộc của không gian và thời gian. Tôi dường
như đã nhìn thấy những mái nhà tranh thấp lè tè trong thị trấn Tam Thủy,
những cành cây khô bao bọc bởi băng rơi xuống khỏi ngọn cây, gặp chân
người dẫm lên cứ kêu lách tách.
Ánh mặt trời rọi chiếu cả một biển tuyết trắng mênh mông. Trời đất cùng
phát ra ánh sáng, mặt đất đầy tuyết khúc xạ thành những chiếc cầu vồng
long lanh bảy sắc, đó chính là màu sắc của cuộc sống. Hai chấm đen nhỏ
nhỏi đang nhảy múa hân hoan trên tuyết, đó chính là hai mẹ con tôi.
HẾT