BuKLa
Sống như Tiểu Cường
Chương 23 - 24
Lưu Dĩnh đột nhiên chậm bước, để tôi đi trước, xem ra chị ta muốn giám
sát tôi từ phía sau để tránh trường hợp tội phạm tẩu thoát, tôi cúi gằm mặt,
nghĩ cách đối phó với cô cảnh sát này, một diễn viên giỏi là phải biết nhập
mình vào vai diễn.
Khi đến khu đô thị đông người, tôi quan sát xung quanh xem có cơ hội nào
để trốn thoát không, người đông quá, xem ra tôi có chạy cũng chỉ được vài
bước là bị chị ta bắt lại ngay.
Tôi nghĩ ra được một mưu, đi thêm vài bước, tôi quay lại nhìn Lưu Dĩnh,
chị ta giật mình dừng bước.
Tôi hét lên với chị ta: “Đừng có đi!”
Chị ta nhìn khắp không thấy ai xung quanh, rõ ràng tôi đang nói với chị ta,
mặt chị ta rõ ràng thể hiện sự nghi ngờ.
Giọng tôi không nhỏ nên người đi đường cũng để ý theo.
Hai hàng nước mắt tuôn dài trên khuôn mặt tôi trông thật tội nghiệp khiến
mọi người ai nấy đều xúc động, hình ảnh một người đàn ông đau khổ hiện
ra.
Tôi đưa tay hướng về phía Lưu Dĩnh, bàn tay run run, hàm răng tôi cũng
theo đó mà lập cập, những người đứng gần tôi thậm chí có thể nghe được
tiếng răng va vào nhau. Tôi thấp giọng, ánh mắt đầy tuyệt vọng, một vẻ đau
khổ tột cùng. Tôi nói với Tiểu Dĩnh: “Mẹ Tiểu Minh, em đừng đi nữa!”
Lưu Dĩnh một lần nữa nhìn quanh không thấy ai, chị ta nhìn tôi đầy nghi
ngờ.
Tôi tiếp tục nói với chị ta, giọng càng đau khổ hơn, mang theo một thông
điệp khẩn cầu: “Mẹ Tiểu Minh, em đừng đi, anh biết người đàn ông đó
nhiều tiền hơn anh, anh ta lái xe BMW, anh ta sống trong biệt thự sang
trọng, trong nhà có kẻ hầu người hạ, đều là những cô trẻ đẹp, anh thì chẳng
có gì cả, nhưng Tiểu Minh con chúng ta còn nhỏ, nó làm sao có thể dời mẹ
được”.