Mọi người xung quanh bắt đầu nghe ra nguồn cơn câu chuyện, hóa ra một
người chồng đang cầu xin cô vợ bị kẻ nhà giàu mê hoặc quay lại với gia
đình. Loại này hiếm khi gặp, phải nghe rõ đầu đuôi câu chuyện mới hiểu,
và kiểu tình huống này cũng gây được sự chú ý khá hiệu quả.
Tôi xì mũi một tiếng rõ to, tạo dáng vẻ không làm chủ được mình, mấy bác
gái vây quanh bắt đầu cảm nhận được nỗi đau khổ của tôi, tôi tiếp tục nói,
nhưng lần này hoàn toàn là nói trong nước mắt, tôi duy trì cứ ba câu nói lại
sịt mũi một lần, cứ tiết tấu một lần bảy câu nói với Lưu Dĩnh: “Mẹ Tiểu
Minh, anh biết ngoài trái tim chân thành dành cho em, anh chẳng mang lại
được cho em được cái gì, nhưng Tiểu Minh không thể thiếu em, nó vừa
tròn một tuổi, nhưng đã biết gọi mẹ rồi, mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên nó
làm là gọi hai tiếng: Mẹ! mẹ!”
Tôi nhìn xung quanh dò xét thái độ của người xem.
Cuối cùng Lưu Dĩnh cũng đã hiểu được ý định của tôi, cô ta giận đến hai
tay run lên, nhưng cũng không biết phải đối phó với tôi ra sao.
Tôi lại nói: “Anh biết lúc này em đang rất dao động, vì trong sâu thẳm trái
tim em hẳn vẫn còn chút tình xưa, cũng không nỡ rời xa anh và máu thịt
của chúng ta, xin em hãy nghiêng về phần đứa trẻ mà ở lại!”
Tôi hơi ngắt một chút rồi lại tiếp: “Mẹ Tiểu Minh, chỉ cần em ở lại, anh
nguyện làm tất cả vì em, anh có thể bán máu, bán nội tạng, anh sẽ làm tất
cả miễn là em đồng ý quay lại với bố con anh”.
Tôi dừng lại, khán giả xung quanh đang vô cùng háo hức và tò mò, mọi
người đang nghĩ bán máu, bán nội tạng đã là ghê gớm lắm rồi, lẽ nào người
đàn ông đáng thương đến độ bị dồn đến bước đường cùng này vì đứa con
của mình mà sẵn sàng làm cả những việc vô liêm sỉ hay sao?
Gió nổi lên, từ đâu bay lại một tờ rơi quảng cáo, bay đúng trước mặt tôi, tôi
nhặt lên, vùi mặt vào tờ giấy, lại bắt đầu gào lên, chú ý là tôi nói gào lên
chứ không hề nói gào khóc, cái này có sự khác biệt, vì mặt tôi đã được che
đi, không cần thiết phải khóc thật, nếu có ai tò mò nhìn kỹ tôi, sẽ thấy thật
ra tôi đang trốn sau tờ giấy mà cười. Khi nãy khóc suốt thế giờ cũng phải
giải lao tí chứ.
Tôi giải lao xong, vo viên tờ quảng cáo ném ra đường, ai mà để ý kỹ là thấy