31
Cuộc sống nhiệm mầu
nắng đã đi vào lá cây, có tác dụng chuyển hóa
để tạo ra màu xanh của lá, nên lá xanh với
nắng thật ra chỉ là một. Không có ánh nắng thì
không có màu lá xanh. Cũng vậy, tâm an tĩnh
sáng suốt có được nhờ vào chánh niệm, cũng
là quá trình chuyển hóa do “ánh nắng chánh
niệm” tác động lên “lá cây vọng tưởng” mà sinh
ra. Vì thế, về bản chất của chúng là tuy hai mà
một.
Nhưng chúng ta cũng đừng vội vã đồng nhất
cả hai thành một, bởi vì chúng tuy là một mà
vẫn là khác nhau. Nếu có thể đồng nhất chúng
hoàn toàn với nhau thì việc ngồi thiền chẳng
còn lý do gì để tồn tại. Nắng là nắng mà lá xanh
là lá xanh. Chánh niệm là chánh niệm mà vọng
tưởng vẫn là vọng tưởng. Ánh sáng chánh niệm
cần phải được thắp lên, không chỉ để soi sáng
vào dòng sông vọng tưởng, mà cũng là để soi
sáng cho chính nó. Vì thế mà chúng ta có thể
“biết là đang biết”, có thể “ý thức được trạng
thái đang ý thức”. Nói cách khác, “cái biết” và
“đối tượng của cái biết”, hay nói theo Duy thức
học là tâm năng quán và tâm sở quán, là không
thể tách rời nhau, vì cái biết cũng là đối tượng
của chính nó.