Sống thiền
62
như thế không phải là sống theo đúng nghĩa.
Trong cuốn tiểu thuyết Kẻ xa lạ (l’Étranger),
Albert Camus gọi trạng thái này là sống như
một người chết.
1
Và trạng thái tinh thần như
thế quả là một trạng thái tối tăm, u ám, mê
lầm.
Khi chúng ta thắp lên ngọn đèn chánh niệm,
chúng ta nhận diện đầy đủ về sự hiện hữu của
mình. Mọi tư tưởng, cảm xúc tức thời đều thay
đổi, được nhận thức dưới một góc nhìn hoàn
toàn khác. Chánh niệm là ánh sáng để chuyển
hóa bóng tối, chánh niệm đưa chúng ta từ sự
mê lầm chuyển sang sự tỉnh thức. Chính sự
tỉnh thức là mục đích của việc ngồi thiền.
Trong thực tế, chúng ta không thể nhất thời
- hoặc thậm chí qua một thời gian - đạt đến sự
tỉnh thức thường xuyên. Ngọn đèn chánh niệm
rất dễ bị thổi tắt đi bởi quán tính mê lầm đã có
từ trong quá khứ. Tuy nhiên, như đã nói trước
đây, chỉ cần ta nhận biết được sự mất đi đó thì
chánh niệm sẽ tức khắc trở về mà không cần có
bất cứ một nỗ lực nào khác.
1
Bản tiếng Pháp: il vit comme un mort.