Đám cưới nhà giàu thời bao cấp
Em người Tân Kỳ, Nghệ An, thật thà, xinh đẹp, tốt nghiệp trường
Thương nghiệp Thanh Hóa, đi B vào làm việc trong ngành thương nghiệp
của Chính phủ cách mạng lâm thời ngày mới giải phóng ở Đông Hà, Quảng
Trị. Năm 1976, sáp nhập ba tỉnh Bình – Trị – Thiên, em vào Huế. Hai đứa
được cơ quan cử sang, cùng mấy người để giữ cơ sở Viễn Đệ công ty mới
mua. Ở chỗ Viễn Đệ ấy có một cái lầu vọng nguyệt rất đẹp. Đêm trăng nào
chúng tôi cũng lên đó ngồi chơi. Rồi quen nhau. Là người đồng cảnh ngộ,
đến với nhau vì tình yêu chân thật. Cái lầu thưởng trăng Viễn Đệ ấy bây
giờ, sau gần 40 năm vẫn còn!
Huế lúc đó đã sống trong bao cấp hai năm rồi. Chúng tôi là cán bộ
công chức Nhà nước, yêu nhau nhưng hai gia đình ở xa, cũng chẳng có tiền
để cưới theo lối Huế, nên đành cưới giản dị theo “kiểu miền Bắc xã hội chủ
nghĩa”. Chẳng đi bỏ sêu, dạm hỏi hay rước dâu gì cả. Mời miệng anh em
trong cơ quan, chứ chẳng in thiệp thiếc gì. Đám cưới tổ chức ngay ở hội
trường cơ quan, chẳng phải thuê mướn. Tiêu chuẩn cung cấp cho đám cưới
hồi đó là chỉ 5 tút thuốc lá Tam Đảo, 10 gói trà loại hai, 5 cân kẹo Hải Hà.
Có người như nhà báo Thanh Tùng muốn cưới vợ phải mua tích trữ hai
năm liền mới đủ thuốc lá, trà, kẹo để làm đám cưới. Thuốc lá, trà, kẹo mua
về bọc kín trong mấy lớp giấy bóng, hai năm sau bóc ra vẫn thơm.