đang vui hát thì có kẻng báo động chiến đấu. Thế là chị em pháo thủ, cả cô
dâu, chú rể đều bỏ hôn trường chạy ra trận địa.
Các đám cưới diễn ra thời bao cấp như mít-tinh. Chủ hôn lên đọc diễn
văn, kính thưa các lãnh đạo tới dự rồi mới kính thưa hai họ. Cô dâu chú rể
lên hứa: “Vui duyên mới không quên nhiệm vụ”.
*
Sau năm 1975, tôi từ chiến trường miền Đông Nam Bộ ra quân về lại
trường Đại học Thương Mại rồi xin về công tác tại Công ty Thực phẩm
nông sản Bình Trị Thiên, Huế. Lương Cử nhân chỉ 64 đồng tiền Cụ Hồ, đi
làm việc phải đi bộ, ăn cơm tập thể nằm giường cá nhân. Nếu chọn chồng
như các cô gái Thủ đô: Một yêu anh có Sei-ko/ Hai yêu anh có Pơ-giô cá
vàng/ Ba yêu nhà cửa đàng hoàng... thì chắc chắn tôi không thể lấy được
vợ. Tôi cưới vợ là người cùng công ty vào tháng 4 năm 1977 ở Huế. May
mà người yêu cũng là một cán bộ thương nghiệp tên là Nguyễn Thị Minh
Tâm.