Ðám cưới.
Kể chuyện này sẽ có nhiều nam nữ thanh niên, 8x, 9x bây giờ không
tin, có khi cho là phịa, nhưng đó là chuyện thật của gia đình tôi. Đám cưới
chẳng có cỗ bàn tiệc tùng gì. Trang trí phông màn anh Ninh tự làm lấy. Anh
Ninh là người có hoa tay, hay đi trang trí cho các đám cưới trong làng.
Phông màn là cánh buồm đi biển. Đám thanh niên mỗi người một tay căng
lên. Mời khách chỉ có rượu, nước chè xanh và thuốc “bọ”. Rượu “quốc lủi”
bà con nội ngoại đi mừng cưới mỗi nhà xách đến một chai. Nước suối làng
tôi bắt nguồn từ động cát. Nước lọc qua mấy tầng cát trắng nên trong và
ngọt lịm. Nước ấy mà nấu rượu ngon và sạch hết ý. Chè xanh bên ngoại tôi
ở Vĩnh Linh gửi ra cho cả gánh. Mạ tôi chỉ mua một tút thuốc lá Tam Đảo
loại thường có 4 đồng bạc để mời đám thanh niên, 5 đồng trầu cau ở chợ
Mai để têm mời các bà già và phụ nữ. 5 đồng thời đó mua được cả rổ trầu
cau. Còn lại 10 đồng mua thuốc “bọ” và giấy cuốn. Lá thuốc đưa về phơi
héo rồi cuốn lại và xắt (thái), làng tôi gọi thứ thuốc đó là thuốc xeng (xanh).