Kỷ niệm về khu tập thể
Khu tập thể cơ quan, xí nghiệp là một dãy nhà cấp bốn, ngăn thành
nhiều phòng, mỗi phòng chiều ngang khoảng 3,5 đến 4 mét, chiều sâu
khoảng 7 mét. Chỉ có tường bao xung quanh là xây gạch hoặc bơ-lô, lợp
ngói. Vách ngăn giữa các phòng bằng cót ép hay ván ép. Gia đình đông con
cũng chỉ ngần ấy mét vuông. Vợ chồng ly dị thì ngăn đôi căn phòng ấy ra.
Chồng ở ngoài, vợ ở trong. Vợ có người yêu mới, đêm hôm đưa về ngủ
chung, còn anh chồng thì nằm phía ngoài trùm chăn thở dài. Những cảnh
tượng oái oăm ấy thường xuyên xảy ra ở các khu tập thể thời bao cấp ở Hà
Nội.
Khu tập thể này còn sang hơn nhiều khu tập thể của chúng tôi những năm
bao cấp.
Sống trong khu tập thể, xấu hổ nhất là đi cầu. Cả khu tập thể có khi 15
hay 20 gia đình chỉ có một cái hố xí bệt, một ngăn hoặc hai ngăn. Cứ sáng
sớm hay chiều tối là đông nghẹt người xếp hàng đi cầu. Ai đi cầu cũng
xách một xô nước để xả. Người bị đau bụng đi lỏng có khi không chịu nổi
phải ị ra cả quần. Hầu hết nhà vệ sinh khu tập thể đều không đèn, không
cửa. Tất cả đều bị đánh cắp. Cha chung không ai khóc, chẳng ai quan tâm
làm cửa lắp đèn, dù việc đó chẳng tốn kém mất thời gian. Mọi người đi vệ