Chúng tôi sinh hai đứa con trai ở khu tập thể 31 Phan Bội Châu.
Chúng tôi chỉ là phiếu E nên không có chế độ mua quạt máy. Mùa hè phải
dùng quạt mo ở quê cho. Đến khi đẻ đứa con đầu, đi xin mãi mới được
chiếc quạt cóc nội. Đêm nóng, bố mẹ dịch cái quạt nhỏ xíu sang mình một
tí là thằng cu Ngô Hải Bình thức dậy la hét lên “quạt, quạt”. Phải suốt đêm
thổi quạt vào đít nó, nó mới ngủ. Cứ chịu nóng như thế đến ba bốn năm sau
mới mua được chiếc quạt hoa sen 25 đồng. Mười năm cưới nhau, gia đình
vẫn chỉ mới có cái quạt hoa sen. Bài thơ Nhật ký Bến Ngự kỷ niệm mười
năm ngày cưới tôi viết hồi đó, bây giờ đọc lại thấy buồn ngơ ngẩn:
Quạt cóc của nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo chạy rất bền
thôi, buồn chi em
mười năm mình không mua nổi chiếc quạt Bông Sen
bạn bầu đến trưa hè phẩy sách
gió ở đây thật nhiều!
con dốc nghiêng oằn đòn gánh