chị bán bánh canh đi chân đất
gánh nồi bánh sôi và bếp than hồng
tinh mơ vượt dốc sương
quệt mồ hôi tay áo
nghe chị ở đâu tận nghẹo Giàng Xay, An Cựu
không ai biết tên chị
nhưng chị thuộc hết tên xóm mình
biết chiều cu Tân tí hành tí cay cũng lẫy
biết chiều o Bông bắt mức từng đồng để được rẻ hơn
ngặt tiền bánh canh sáng dành trẻ nhỏ
em ăn cơm nguội rang
tin nhau nhiều lần chị cho ăn nợ
một mình chị mà khách ăn cả xóm
cả xóm quây quanh buổi sáng bếp than hồng...
Bong bóng trẻ em
Tôi cứ nhớ mãi chuyện cái bong bóng thời bao cấp. Khi ra quân, vì
lính tráng ít tiền nên để có quà cho bọn trẻ con ở quê, ở Sài Gòn tôi mua
mấy gói bóng cao su thổi đủ màu. Hồi đó một túi bóng 100 cái chỉ mấy
đồng tiền giải phóng, lại kèm thêm dây chun để buộc. Ra chợ Bến Thành
những ngày quân quản năm 1975 – 1976 ấy, mua thứ gì bà con cũng bán
một biếu một. Tôi hỏi chị bán hàng, mua một biếu một thì lời vào chỗ nào?