Thời kỳ ấy tôi là cán bộ tổ chức của công ty thực phẩm, rồi Phòng Tổ
chức cán bộ phụ trách thi đua – đào tạo, trợ lý của Giám đốc Sở và Ban cán
sự Đảng Sở Thương mại Bình Trị Thiên (cũ), nên các cuộc họp bàn chuyện
Tết, những đợt “đi chỉ đạo Tết” tôi đều có mặt trên từng cây số. Lo Tết ở
đây là lo cho mấy trăm ngàn hộ gia đình cán bộ, công nhân, bộ đội và
người ăn theo họ trong đối tượng chính sách có tem phiếu, còn 80% nhân
dân lao động ở nông thôn, thành thị tất nhiên là họ tự lo Tết... Người dân lo
Tết theo cách riêng của họ, trên thị trường “nước nổi bèo nổi”. Giá mua
tăng thì giá bán cũng tăng, chẳng sợ gì cả. Cuối cùng ai cũng có cái Tết
đàng hoàng như xưa nay vốn dĩ... Họ vốn là mẫu mực của một thị trường tự
do mà đất nước đang hướng tới. Chỉ có người ăn tem phiếu thời bao cấp
mới như con nuôi, hay con của vợ bé, Nhà nước phải lo ăn, lo mặc, lo chơi,
lo Tết.
Các gian hàng Tết rất giống nhau ở khắp nơi.
Những năm bao cấp, thực phẩm luôn luôn thiếu. Cán bộ thu mua của
thương nghiệp phải đi đến tận từng gia đình, nhòm vào tận chuồng lợn, ghi
“lý lịch” từng con vào sổ để “quản lý”. Anh Phan Kế Bột, trưởng Cửa hàng
thực phẩm Văn La (Quảng Bình, 1982), trước một Hội nghị Thương nghiệp
toàn tỉnh ở Huế đã tuyên bố hùng hồn: “Muốn có thịt lo cho cán bộ, ngay từ
bây giờ chúng ta phải quản lý con lợn như công an quản lý hộ khẩu. Nghĩa
là quản lý đến từng đầu lợn. Không cho chúng nó thoát”. Lúc đó cả hội