cả năm. Đầu tiên là Ban cán sự Đảng, lãnh đạo ngành họp với công ty thực
phẩm, công ty công nghệ phẩm, công ty chất đốt, công ty lương thực... để
bàn chuyện Tết. Bàn cãi tóe khói. Hết phiên này đến phiên khác. Bàn thực
sự như bàn việc nhà, chứ không phải nói suông về quan điểm, lập trường
chung chung đâu. Câu hỏi được nêu lên gay gắt là: Tết năm nay loại hàng
gì đủ, nguồn ở đâu? Hàng gì thiếu, kiếm ở đâu cho có, không kiếm được thì
có thứ hàng gì thay thế?
Xếp hàng mua hàng Tết. Hàng lá bánh chưng thì ít, hàng cá thịt thì đông.
Sau đó là phân công cán bộ phụ trách từng “mũi công tác” như “mũi
thịt lợn”, “mũi gạo nếp”; rồi “mũi đường”, trà thuốc, pháo (hồi đó chưa
cấm pháo), bánh kẹo, củi, lá dong gói bánh chưng, chuối để thờ... Với
quyết tâm không được để có hộ nào không mua được “tiêu chuẩn Tết”. Ví
dụ mỗi khẩu phải có 0,5 ký thịt lợn, 0,3 ký gạo nếp, 2 lạng đậu xanh, 1 cân
bánh kẹo, 5 lạng mứt, 1 phong pháo... rất chi tiết, không thể đùa được.
Thống nhất rồi mới tính toán và công bố “tiêu chuẩn Tết” năm nay có
những thứ gì lên báo Đảng và dán ở văn phòng công ty. Đã công bố công
khai thì người tiêu dùng có quyền đòi hỏi, có quyền phán xét. Lo lắng lắm.
Căng thẳng lắm.