trường ai cũng cười. Nhưng rõ ràng lo thực phẩm để cung cấp cho cán bộ
và những người ăn theo là một áp lực lớn. Cán bộ ngày càng tăng vì biên
chế luôn phình to ra, người ăn theo cán bộ cũng ngày càng tăng. Trong lúc
đó ngành chăn nuôi, trồng trọt ngày càng khó khăn. Ở Bình Trị Thiên lúc
đó, sau một trận bão lũ, được cơ quan nông lương Liên Hợp quốc (FAO)
viện trợ cho mấy trăm tấn thịt hộp, cá hộp. Đáng lẽ số hàng thực phẩm này
phải đưa về những địa phương bị thiệt hại bão lụt nặng để cấp cứu cho bà
con. Nhưng do thực phẩm cung cấp bị thiếu nghiêm trọng nên tỉnh đã quyết
định đưa số đồ hộp này vào bán cung cấp theo tem phiếu cho cán bộ.
“Túng” thì “biến” mà!
Tưởng thế là xong chuyện. Ai ngờ năm sau, FAO cử người về tận nơi
kiểm tra kết quả của hàng viện trợ đối với cuộc sống của người dân vùng
lũ. Ban lãnh đạo Sở Thương nghiệp Bình Trị Thiên cuống cuồng họp mấy
phiên liền để tìm cách đối phó. Cuối cùng có một sáng kiến được coi là khả
dĩ. Đó là cử cán bộ đi về các gia đình nhặt lại thật nhiều các loại vỏ đồ hộp
ấy rồi mang ra rải ở công trường Nam Thạch Hãn. Cứ vứt bừa bãi xung
quanh lán công trường, nơi mấy bếp ăn công nhân để đoàn FAO kiểm tra.
May hồi đó cả tỉnh đang tập trung xây dựng công trình thủy lợi Nam Thạch
Hãn ở huyện Triệu Phong, Hải Lăng. Đó cũng là vùng đói nghèo xơ xác.
“Kế hoạch” được công ty thực phẩm tỉnh triển khai rất lẹ. Khi đoàn FAO
về, người ta dẫn ra công trường Nam Thạch Hãn, thuyết trình rằng đây là
công trường xây dựng để đưa nước về tưới cho các cánh đồng, vừa chống
lũ, vừa có nước cho hàng ngàn hec-ta lúa của các huyện. Thế là phái đoàn
ngoại quốc vừa nghe vừa gật gù, rối rít khen: “Very good! Very good!”.
Tết truyền thống người Việt là “Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ/ Cây nêu
tràng pháo bánh chưng xanh”. Nên trước Tết cả quý, lãnh đạo tỉnh sốt sắng
về làm việc với lãnh đạo các ngành thương mại, lương thực để tính toán
khả năng khai thác nguồn hàng, cung cấp Tết được những thứ gì, khả năng
dự trữ, tổ chức phân phối ra sao. Sau đó ngành thương nghiệp tỉnh nào
cũng đã vắt giò lên cổ mà chạy. Tết là thước đo “chất lượng phục vụ” của