Cán bộ thu mua nào cũng về từng thôn xã để “kiểm kê đầu lợn” cho
Tết. Họ ghi chép con lợn nuôi từ bao giờ, đến Tết thì được bao nhiêu ký.
Rồi họp thôn, họp xã công bố, công khai các hộ có lợn Tết, để họ không
bán ra “thị trường tự do”. Bí thư Đảng ủy xã phải đứng lên quán triệt, dặn
dò. Rồi công bố chế độ đối lưu ưu tiên hơn ngày thường. Những vải tốt,
đạm urê, chăn màn... Hộ nào đăng ký đối lưu thứ gì đều ghi vào sổ. Chặt
chẽ thế nhưng không phải hộ nuôi lợn nào cũng bán lợn cho Nhà nước, chỉ
khoảng 70% hộ “chấp hành” thôi, vì mậu dịch “mua như cướp”, không
người nuôi lợn nào chịu thấu. Người ta nuôi con lợn sáu bảy tháng ròng mà
giá thu mua một cân lợn hơi chỉ đồng sáu, hai đồng, chỉ bằng một phần ba
giá bán cho thương lái. Hơn nữa, vào dịp Tết, người dân bao giờ cũng cần
nhiều tiền mặt lấy ngay để lo Tết cho gia đình.
Hàng pháo bán lẻ thời bao cấp.
Anh Phan Tấn Thanh, một thời là Giám đốc Công ty Thực phẩm Bình
Trị Thiên. Vào dịp Tết, anh thức trắng đêm để tính toán. Người gầy rộc đi.
Tính anh chi li, cụ thể. Tôi là trợ lý, nên phải thức cùng. Anh Phan Tấn
Thanh mở sổ cái to tướng theo dõi từng huyện. Cái sổ ấy khổ lớn như giấy
A3 bây giờ. Tôi thấy trong đó có từng cột ghi số lượng cán bộ, bộ đội,
người ăn theo, hưởng tem phiếu gì của từng huyện lị trong tỉnh. Cẩn thận
lắm. Số liệu không chỉ năm ngoái, năm kia mà hàng chục năm về trước.
Cuốn sổ cái của anh Phan Tấn Thanh xứng đáng được đưa vào bảo tàng
kinh tế Việt Nam. Tiếc là bây giờ không biết nó thất lạc đi đâu.