sai sửa lại thành phần là trung nông. Nhà cửa và hai con thuyền, ngư cụ nhà
tôi bị tịch thu, chia cho “người nghèo”. Người nghèo không có tiền để tu
sửa, hai con thuyền lâu ngày bị nứt nẻ, mục nát, xăm lưới tả tơi, vì ngư dân
chưa học được cách “làm chủ tập thể”!
Trong tâm trí của tôi, mạ tôi là người thuộc ca dao, thuộc truyện thơ
Nôm thuộc hàng vô địch. Mạ có thể hát ru cháu suốt ngày mà không hề lặp
lại các câu ru. Mạ hát toàn ca dao Vĩnh Linh, Quảng Trị: Ru em em thét cho
muồi/ Ðể mạ đi chợ mua cồi bắp rang...; Còn cha gót đỏ như son/ Một mai
cha chết, gót con đen sì; Mẹ già ham việc tiếc công/ Cầm duyên con lại thu
đông mãn rồi; Trăng lên tới đó rồi tề/ Nói chi thì nói, em về kẻo khuya;
Bướm vàng đậu đọt cau tơ/ Kiếm cái nơi mô nương tựa/ Chơ răng cứ vất
vơ rứa hoài; Ra đi bố mẹ ở nhà/ Gối nghiêng ai sửa, chén trà ai bưng... Tôi
thuộc lòng và có thể chép hàng trăm câu ca dao mạ tôi đã hát như vậy.
Có lẽ tôi lớn lên hay làm thơ một phần là do thuộc nhiều ca dao xứ
Quảng Trị mà mạ tôi hát... Hồi trẻ, ra làng Thượng Luật bán chè xanh, mạ
tôi hay đi giã gạo và hát với đám trai gái trong làng. Có câu hát mạ hay hát:
Rồi mùa toóc rạ rơm khô/ Bậu về quê bậu biết nơi mô mà tìm... Hồi nhỏ,
trong tôi, quê ngoại chính là mạ, chính là những câu ru ấy...
Thuở nhỏ, lúc 10 – 12 tuổi, tôi hay được mạ cho đi theo vào chợ Hồ
Xá. Mạ tôi triêng gióng gánh mắm, cá vào chợ bán, rồi mua chè xanh,
thơm, dưa hấu, sắn... ra chợ Mai hay về làng biển bán. Mạ gánh hàng đi từ
hai giờ sáng, đi đường Quốc lộ, qua Bàu Sen (Sen Thủy), qua truông Nhà
Hồ dằng dặc, đến khi mặt trời lên hơn hai con sào mới vào đến chợ Hồ Xá.
Bán xong, mua hàng rồi hai mẹ con về làng Thử Luật ở nhà dì Quế, dì ruột
tôi, nghỉ đêm, mai mới đi bộ dọc bờ biển ra nhà. Dì Quế tên là Đào Thị
Thy, khi có con, xóm làng hay gọi theo tên con gái đầu. Những ngày đó, tôi
chỉ gánh bằng que tre hai đầu hai trái dứa mà nghe nặng trĩu.
Sự tích truông Nhà Hồ