Tham nhũng là chuyện nhức nhối có thật. Nhà thơ Phùng Quán năm
1956, trong một chuyến đi thực tế về Nam Định đã viết bài thơ Chống tham
ô lãng phí. Bài thơ tự sự dài 76 câu như một tiếng thét đau đớn, một lời
hiệu triệu chống tham ô, lãng phí lay động lòng người. Trong lúc nhân dân
đang buộc bụng, thắt lưng để sống, để dựng xây nước nhà, một số cán bộ
lại là “Những con chó sói quan liêu/ Nhe răng cắn rứt thịt da Cách mạng”:
Các đồng chí ơi
Tôi không nói quá
Về Nam Ðịnh mà xem
“Ðài xem lễ” họ cao hứng dựng lên
Nửa chừng bỏ dở
Mười một triệu đồng dầm mưa dãi gió
Mồ hôi máu đỏ mốc rêu...
Tính thời giá năm 1956, số tiền 11 triệu đồng là vô cùng lớn, có thể
hơn 11 tỷ hay 11 ngàn tỷ đồng hiện nay. Nhưng hồi đó vừa kết thúc chiến
tranh, đất nước đang rất nghèo, thì 11 triệu đồng đó càng có giá trị gấp bội
phần. Bài thơ Chống tham ô lãng phí, cùng với bài thơ Lời mẹ dặn của
Phùng Quán thời đó bị một số người cực đoan cho là “chống cách mạng”.
Tác giả của nó bị đuổi khỏi Văn nghệ Quân đội, bị khai trừ khỏi Hội Nhà
văn một năm (nhưng mãi 30 năm sau mới phục hồi). Chống tiêu cực, tham
nhũng thời nào cũng khó như rứa đó!
Những người bị nghi ngờ nhiều nhất là người nắm tiền, nắm hàng, là
những mậu dịch viên thương nghiệp. Dân gian có câu: “Cán bộ cao ăn
cung cấp/ Cán bộ thấp ăn chợ đen/ Cán bộ quen ăn cổng hậu”. Quyền –
tiền là một cặp phạm trù thời nào cũng nhức nhối, thời bao cấp càng nhức